CA DAO
Khúc Mưa Tháng Sáu
Tháng sáu. Phượng rơi theo gió
Oi nồng. Mắt lá xốn xang
Bất chợt mưa về bên ngõ
Thả sầu gieo nhớ mênh mang
Tháng sáu. Tơ vàng giăng lối
Chín hồng giấc hạ trưa êm
Biển biếc gửi về lời gọi
Đọng buồn. Tóc sóng bạc thêm
Tháng sáu. Cuối trời mưa đổ
Nghìn trùng tay níu hư vô
Tháng sáu. Cuối đường hạnh ngộ
Lạc dòng. Gãy một cành khô (*)
Tháng sáu. Dài theo nỗi nhớ
Cổng trường lối vắng ngu ngơ
Bóng phượng bên đời bỡ ngỡ
Nghe đêm buông bước thẫn thờ...
(*) (*) Ý thơ: Huy Cận
Tháng Sáu
Tháng sáu cồn cào nỗi nhớ
Gió rung lạc lõng hồi chuông
Lang thang mặt trời bỡ ngỡ
Mắt huyền tóc xõa vai buông.
Nắng hôn nhẹ nhàng trên lá
Mây hồng đọng phớt triền xa
Tuổi biếc hồn còn xanh mãi
Ngày dài phượng nhé đầy hoa
Kìa ai đang ngồi hong tóc
Đánh rơi sợi rối lạc loài
Để ai vấn vương dáng ngọc
Mỏi mòn lối nhớ không nguôi...
Khúc Mưa
Chợt nghe mưa buồn rưng rức
Phố thênh thang bước cúi đầu
Giọt đau xối về tâm thức
Lạnh lùng nước cuốn bờ sâu
Vườn xưa nắng còn đọng mãi
Cỏ may khâu kín lối về
Bận đời xuân không trở lại
Vấp hoài ngạch cửa đam mê
Mưa về đan cườm lóng lánh
Biển xâu trắng khúc kinh chiều
Mệt nhoài bên miền gió lạnh
Nghìn lời con sóng hắt hiu
Mưa sa ướt chiều trầm mặc
Ưu tư, mục ruỗng lấp đầy
Hồn hoa rối câu khoan, nhặt
U hoài. Mưa lạc dấu mây!