CA DAO
Lạc Giữa Hiên Chiều
Ngày tiều tụy. Phiến chiều neo vách đá. Giấc “hoàng lương” chợt tỉnh. Mộng xuân tàn
Vệt nắng chiều loang dài – vô ngã. Rẻo vườn xưa lặng lẽ. Phôi pha
Chiều bâng khuâng
Hoang hanh sắc tím.. Đẫm chút thương, chút nhớ hương xa
Xuân rơi theo cõi ta bà. Câu kinh nhật tụng. Nắng già phân vân
Chéo áo tím. Một đời xuôi phận. Bến đò mong bước sóng lãng du
Ngày hong nắng. Gió hong tình. Lận đận. Cánh buồm xa có đọng khúc trăng ru?
Đâu vĩnh cữu? Tình ơi - cõi mộng! Gờ thời gian chen kín lá ngô đồng
Hư và thực. Vô tình - Khoảng trống. Sóng bạc đầu, trăng lạc lối hư không...
Chạm khẽ miền vô ưu.. Xếp chân, thiền tọa. Nắng loay hoay chiết tự giữa bóng chiều
Tiếng nước khua âm vang, tâm rất nhẹ. Mé hiên lòng xin đóng lại. Hoang liêu!
Rưng Rưng ...Riêng Ai
Đốt ngọn nến lung linh. Cùng đêm. Rơi. Vô ngôn. Từng giọt tâm hồn hiu hắt khô phơi trên đá mục
Kìa những ngọn nến. Giọt rơi... rơi... buốt ngực
Mé khuya nghiêng rót xuống nửa mảng sầu. Đôi môi hồng thổi nhẹ nến. Mộng đâu?
Bờ đêm cạn. Phiến tình rêu xanh lối
Trăng cho riêng ai? Mảnh hồn chợt mỏi. Mưa. Lá rơi. Đêm buông lơi
Nửa mảnh đời còn lại có ngọt nồng ?
Ghé bên hiên. Thầm thì. Câu hỏi vọng hư không. Lan vách đá rơi dài theo lưới dệt
Tơ sầu giăng. Vó thời gian khập khễnh. Bến xuân ơi! Tơ nhện kín hiên lòng!
Ngày tiều tụy. Phiến chiều neo vách đá. Giấc “hoàng lương” chợt tỉnh. Mộng xuân tàn
Vệt nắng chiều loang dài – vô ngã. Rẻo vườn xưa lặng lẽ. Phôi pha
Chiều bâng khuâng
Hoang hanh sắc tím.. Đẫm chút thương, chút nhớ hương xa
Xuân rơi theo cõi ta bà. Câu kinh nhật tụng. Nắng già phân vân
Chéo áo tím. Một đời xuôi phận. Bến đò mong bước sóng lãng du
Ngày hong nắng. Gió hong tình. Lận đận. Cánh buồm xa có đọng khúc trăng ru?
Đâu vĩnh cữu? Tình ơi - cõi mộng! Gờ thời gian chen kín lá ngô đồng
Hư và thực. Vô tình - Khoảng trống. Sóng bạc đầu, trăng lạc lối hư không...
Chạm khẽ miền vô ưu.. Xếp chân, thiền tọa. Nắng loay hoay chiết tự giữa bóng chiều
Tiếng nước khua âm vang, tâm rất nhẹ. Mé hiên lòng xin đóng lại. Hoang liêu!
Rưng Rưng ...Riêng Ai
Đốt ngọn nến lung linh. Cùng đêm. Rơi. Vô ngôn. Từng giọt tâm hồn hiu hắt khô phơi trên đá mục
Kìa những ngọn nến. Giọt rơi... rơi... buốt ngực
Mé khuya nghiêng rót xuống nửa mảng sầu. Đôi môi hồng thổi nhẹ nến. Mộng đâu?
Bờ đêm cạn. Phiến tình rêu xanh lối
Trăng cho riêng ai? Mảnh hồn chợt mỏi. Mưa. Lá rơi. Đêm buông lơi
Nửa mảnh đời còn lại có ngọt nồng ?
Ghé bên hiên. Thầm thì. Câu hỏi vọng hư không. Lan vách đá rơi dài theo lưới dệt
Tơ sầu giăng. Vó thời gian khập khễnh. Bến xuân ơi! Tơ nhện kín hiên lòng!