CA DAO
Trôi Cùng Sợi Khói
Mênh mang biển trời vàng nắng
Chao nghiêng sợi khói lạc chiều
Gieo vào chót đời xa vắng
Chút buồn tóc khói liêu xiêu
Khói vương hồn thơm hoa cải
Khói buồn giăng lưới tuổi thơ
Khói treo phiến sầu mê mải
Nửa hồn khói đổ bơ vơ
Tiếng lòng ngậm ngùi thổn thức
Khói giăng da diết hiên đời
Cành lau nuột nà rưng rức
Tan vào sợi khói khơi vơi
Mé đời trôi cùng biển khói
Hững hờ đóa cúc nhạt môi
Đêm khô. Khói hờn giấc vội
Nhuộm buồn. Khói đọng miền côi
Lưng Chừng Thu
Thu đi để giấc ngỡ ngàng
Lưng chừng cõi mộng bên hàng giậu thưa
Thu đi rơi nửa cơn mưa
Lưng chừng giọt đậm , giọt vừa heo may
Thu đan tay ấm giọt say
Lưng chừng nửa chén quỳnh ngây ngất lòng
Thu đi lay ngọn gió nồng
Lưng chừng nửa mảnh trăng lồng miền đêm
Tiếng ru còn đọng bên thềm
Lưng chừng nẻo ấy còn mềm dấu xưa?