CA DAO
Mắt Hạ
Phượng trở về nấp trong tán lá xanh
Chơi trốn tìm ú òa cùng tia nắng
Tiêng ve ran bên cổng trường yên ắng
Chân học trò giữa hạ bỗng liêu xiêu
Xuân đã đi vào trầm tích cô liêu
Hạ với gió cài vầng trăng ở lại
Ve khản giọng gọi về mùa cây trái
Khúc hát phiêu phiêu cháy bỏng ngàn sau
Những cơn mưa để hạ thắm xanh màu
Ngọn lửa hạ hong phượng hồng chín đỏ
Khúc xuân hoa tủi thẹn lòng khép ngõ
Nẻo đời vui hoang phế với bể dâu
Giấc mơ xa không biết sẽ về đâu
Trước khoảng lặng tuổi thơ xưa đã lịm
Bờ rêu xám vĩnh hằng yên giấc tím
Hạ huyền xưa riêng góc tĩnh tâm đời
Biển nhạt nhòa cung đàn sóng hạ ơi
Xin đừng vội rêu phong đời hoang phế
Hạ đã về ve râm ran mắt lệ
“ Sắc phượng hồng …da diết lắm …hạ ơi!
Hạ Nồng
Hạ
Vàng cỏ, vàng cây
Nắng rãi giọt đời
Hao gầy thương nhớ
Hạ
Phượng hồng bỡ ngỡ
Xuân đổi mùa
gởi lại bến bờ vui
Hạ
Gió theo về
Sương đẫm núi trôi xuôi
Xin hạ đó
Đừng rũ mùa
Ủ mộng vàng trong miền đất khát
Hạ
Bài ca xưa ve hát
Cháy lòng nến phượng rưng rưng
Giọt rơi trên tán lá ngập ngừng
Giọt mắc cạn
Bên trăm nghìn lá rụng
Hạ hồng ơi
Lời thơ chợt vụng
Giữa bốn bề lửa hạ đổ nghiêng nghiêng
Hạ
chầm chậm
che mắt ngủ ngoài hiên
Dòng nắng lửa đổ cạnh đời rát bỏng
Mưa
chưa đủ ướt
dải cát nồng ấm nóng
Chói chang bờ biển mặn khuất rẻo mơ
Đỏ
đốm phượng
Bâng khuâng nửa vầng thơ
Giấu dưới gốc lay lay tà áo nhẹ
Ve
Tấu khúc hạ hồng thật khẽ
Nhìn lại một lần phượng nhé...
Hạ nồng ơi ...