CA DAO
Mưa Trên Cây Sầu Đông
Gió đông về
Mang theo cơn mưa buốt rát
Cây rũ bên đường
Mong cơn mưa ngớt hạt
Cho tôi họa bóng sầu ngơ ngác giữa mùa xa
Mùa đông về
Con gió nhẩn nha
đổ những tàn phai theo bóng chiều phơi xác ngọ
Mưa sũng vai gầy
Lá đau mùa trở gió
mưa đông về
phiến bấc lạnh xanh xao!
Kìa đông về
Rẻo lá nhớ hanh hao
Đâu giấc ấm giữa đêm nồng lối mộng?
Giữa trời khuya cây lẻ loi chiếc bóng
Chở hư không về con dốc cuối cùng
Lời mưa ru gọt mòn gió bên thung
Để sót lại nửa phiến hồng
trên môi khép
Đông quảy đêm về
Sầu đông trĩu nặng nghiêng bên khe cửa hẹp
Chiếc lá nhân duyên nép phía bờ xa
Nẻo ngà xưa
đã dạt những thiết tha
Phiến trời hồng cũng trôi xa ngái
Trăm năm ấy
kiếp hoa tàn còn lại
Ngác ngơ đời
đêm trắng
lặng không gian!
Gió đông về
Mang theo cơn mưa buốt rát
Cây rũ bên đường
Mong cơn mưa ngớt hạt
Cho tôi họa bóng sầu ngơ ngác giữa mùa xa
Mùa đông về
Con gió nhẩn nha
đổ những tàn phai theo bóng chiều phơi xác ngọ
Mưa sũng vai gầy
Lá đau mùa trở gió
mưa đông về
phiến bấc lạnh xanh xao!
Kìa đông về
Rẻo lá nhớ hanh hao
Đâu giấc ấm giữa đêm nồng lối mộng?
Giữa trời khuya cây lẻ loi chiếc bóng
Chở hư không về con dốc cuối cùng
Lời mưa ru gọt mòn gió bên thung
Để sót lại nửa phiến hồng
trên môi khép
Đông quảy đêm về
Sầu đông trĩu nặng nghiêng bên khe cửa hẹp
Chiếc lá nhân duyên nép phía bờ xa
Nẻo ngà xưa
đã dạt những thiết tha
Phiến trời hồng cũng trôi xa ngái
Trăm năm ấy
kiếp hoa tàn còn lại
Ngác ngơ đời
đêm trắng
lặng không gian!