CA DAO
Nẻo Thiền
Trần gian, cuộc lữ phiêu bồng
Tọa thiền niệm thoát bụi hồng mười phương
Này cõi thiền,
ngát đầy hương
Cùng câu Bát Nhã đêm trường kệ kinh
Hư không nắng đậu vô thinh
Bên trời mây trắng an bình phận riêng
Nhẹ sương bay,
thản ưu phiền
Thong dong một chốn an yên lối về
Một nẻo thiền,
vượt bến mê
Dòng chiều an tĩnh Bồ Đề chân như
Tấm thân huyễn chỉ phù hư
Vô danh ngàn gió,
ẩn cư thiền trà
Sắc mây lành,
Phật Thích Ca
Biến vô lượng nghĩa ta bà hoá duyên*
Bó tử sinh đặt cuối miền
Thơm câu kinh Phật,
hạo nhiên nụ cười.
(*Thơ Sư MĐTTA)
Khúc Kinh Chiều
Thõng tay rơi giữa chợ chiều
Loay hoay số phận nhẹ hều bước chân
Miền bụi trắng, gót phân vân
Đau bờ vai gánh trầm luân lối về
Dấu chiều mỏi mệt kiếp mê
Phân vân tìm bóng nắng quê cuối ngày
Gian truân phiến mỏi tràn tay
Mang bao niềm nỗi kiếp này nhân sinh
Trăm năm nặng một chữ tình
Nhân duyên mộng tưởng riêng mình mang đau
Tháng ngày nhanh tựa bóng câu
Liêu xiêu huyễn mộng bạc đầu tóc sương
Thiền trầm đây một chút hương...