CA DAO
Ngậm Ngùi Bước Mỏi
Hai tay vốc sương mờ còn nặng trĩu
Rắc xuống đời lối hạc vọng chân mây
Gót phiêu du xô con sóng vơi đầy
Thoảng trong gió nghe chân người bước mỏi
Thời gian ấy đã ra đi vời vợi
Chút thơ bay ảo mộng để quên sầu
Phiến mưa giăng nghe vỡ mộng nghìn sau
Hồn ngơ ngác nguyệt tàn đêm trở giấc...
Phải Chi
Phải chi ngày đó duyên thề
Nắng vàng trải đầy mái rạ
Khẽ khàng che nghiêng nón lá
Nụ cười vương gió ngàn xa
Lạnh lùng sương giăng mành thỏ
Thuyền xưa trôi mãi không về
Chút tình gửi vào thư ngỏ
Giữa chiều thầm lặng bến mê
Nét mi nhạt nhòa lá rụng
Sầu giăng khắp bến bờ trăng
Giọt sương ai treo làm nũng
Tương phùng giấc mộng còn chăng!
Hương đêm dậy thơm mùi tóc
Sao soi giấc mộng mơ màng
Bên hiên hững hờ gót ngọc
Bóng người trở giấc miên man
Lời xưa? Trăng tàn vườn cũ!
Ước nguyền đã mục chân thu
Giấc vàng vụng về phiến ngủ
Mộng về! Nghe mỏng lời ru!