CA DAO


Những Khoảng Trống Chẳng Thể Lấp Đầy

1.
Kìa trông lá rụng ngổn ngang
Trơ vơ cành vắng xốn xang tấc lòng
Mùa trăng đãi cát bến sông
Nguyên sơ giấc mộng trống không đêm dài

Tàn canh nửa hạt sương mai
Bình minh bên lối chia hai nẻo về
Non hồng bóng vọng sơn khê
Hồn xưa đã lạc, lời thề phai thêm

Bỏ thương ở lại bên thềm
Giấu lời tro lạnh cho thêm ấm nồng
Cánh chuồn phận mỏng bến sông
Còn đây khoảng trống này không lấp đầy...

2.
Chẳng ai lấp nổi khoảng không
Con đường vẫn đó mênh mông lối về
Kiếm tìm chi 
lắm nhiêu khê!
Vui buồn vậy đó bộn bề mình ta
Con đường vẫn thế dù xa...

3.
Hương đêm gót nhẹ vườn trăng
Hồ thu gờn gợn lăn tăn giọt vàng
Xa xăm gió gọi mùa sang
Miền xưa dịu vợi  ngỡ ngàng heo may
Từ tay đan lấy bàn tay
Là trăm năm ấy tỉnh say cuộc trần!

4.
Chốn xưa một lối đầy rêu
Lá vàng phong kín nửa chiều hoang vu
Vòng vèo sợi khói sa mù
Bàng hoàng rơi nửa áng thu bên đồi

Sợi buồn ngưng đọng bờ môi
Tơ trời đan kín bồi hồi trong mưa
Thu ướt đẫm! Hỡi chốn xưa!
Đóa quỳnh nở rộ trắng thừa đường trăng

Hồn hoa lời đá còn chăng
Vườn thu khép lối nhện giăng nẻo về
Giấc chiều bỗng lạc bến mê
Mưa xiên lạnh cả lối về . Xót xa!

 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao