CA DAO
Rụng Mé Thương Yêu
... Rồi đành phải lục tìm
Trong cổ tích
Chút ngọt lành
Ru ngủ trái tim đau
Đêm sắt lại
Bờ trăng dứt từng khúc
Giấc mơ
Gió đã vò nhàu....
Lòng biển cạn
Cánh buồm kia đỏ thắm
Bơ vơ tìm chẳng thấy bến bờ đâu
Vó bạch mã
Bóng tà dương thăm thẳm
Vết hài thêu
Mờ mịt rớt rừng sâu
Nén dâng xưa
Rưng rức buồn Bóng quế
Mái phong sương
Bàng bạc khói lam chiều
Lòng thị chín
Chút hương khơi lặng lẽ
Góc cau già
Trái rụng
Mé hồ Yêu ....
Khúc Ca Sỏi Đá
Ngày đã tắt, lắng trong hồn sỏi đá
Có viên tròn, cũng cuội lạnh đáy dòng sâu
Tý tách rơi, chắt buổi chiều thành giọt nhớ
Chan chát đầu môi thành vị đắng trong nhau
Xin đừng hát, kẻo nghiêng chiều thánh thiện
Hóa đá rồi tim vẫn nhói cơn đau
Không đi tận chót con đường lưu luyến
Đá tạc hình cho đỉnh nhớ ...vướng mây sầu
Khoảnh khắc ấy, thơ nghẹn ngào tức tưởi
Luồn lời mơ, chỉ mộng dệt thành câu
Phiến băng tâm níu đôi bờ nguồn cội
Hóa đá rồi, sỏi đá có cần nhau?
(Thơ: C.H)