CA DAO

 
Thoáng Xuân
 
 
Xuân về  gõ cửa mầm cây
Trong veo mắt ngọc vòm mây ươm hồng
Giữa đời tay níu hư không
Vương mang nỗi nhớ hương nồng rong rêu

Bên hồ liễu kết khăn thêu
Bóng xuân soi nét nửa chiều  nghiêng vai
Một đời ai đợi mong ai
Ngậm ngùi đưa tiễn ngày dài song  thưa

Một mình đối bóng trong mưa
Phiến xuân bỗng ướt gương xưa bụi mờ
Phiêu du xuân gọi bến mơ
Tay thon thắp nến mong bờ vui  xa

Đi Giữa Xuân Nồng

Mưa Xuân đem về nỗi nhớ
Cồn cào - lễnh loãng suơng tuôn
Miền xưa còn nồng hơi thở
Mắt huyền dấu lệ chưa buông

Chiếc hôn nhẹ nhàng như lá
Nụ cười gửi lại vườn mơ
Bờ xuân theo mưa bỗng lạ
Bâng khuâng khúc vọng đường tơ

Xuân đưa nắng về hong tóc
Chợt vương sợi rối lạc loài
Lối xưa rêu theo gót ngọc
 Ngại ngùng lời đọng bờ môi

Trên Đỉnh Xuân Hồng

Biển
Sóng nổi
Vết son hồng còn in dấu bờ môi,
 Chiều úa
 Liêu xiêu lời sỏi đá.
Chợt cuối ngày
Chân hoang vu nẻo lạ
Chốn hư vô  buốt giá nguyệt tà

Bờ
Xuân
Đưa nét chiều nghiêng nhẹ
Gió hoàng hôn bước khẽ gọi sóng về
Nắng níu đời gửi giọt mộng chơi vơi
Hong đóa cúc chín vàng
Mang xuân về tắm ngọt

Ta
Nghiêng đời nhau
Chắt chiu từng giọt
Sóng nối bờ
Mềm gót ngọc khát khao
Mùa xuân về đọng lại giữa chiêm bao
Xuân chín nẻo thiên thai, hồng lối mộng.



 
 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao