CA DAO


 
Thu


Khơi lửa hạ cháy vàng mùa thu tới
Giọt nắng nào đọng lá chín hoang hanh
Nửa góc nhỏ rực màu hoa cúc mới
Mênh mông thu hương lụa trải thơm lành

Khoảnh khắc lạ đưa hồn về với nhớ
Thu miên man cỏ lá góc vườn xưa
Một chút mong. Một chút buồn. Bục vỡ
Chút bâng khuâng. Chút trầm lắng.

Và mưa!




 
Chiều Nghiêng

Thu về nhốt gió trong tay
Sương giăng kín lối mưa bay đầy trời
Thu về để cõi phượng rơi
Thầm thì chiều vắng đầy vơi giấc nồng

Mùa vàng sợi rối bòng bong
Khói hương chuông niệm hư không đất trời
Bên song ngắm bóng thu rơi
Gió lùa liếp cửa. Bên đời chiều nghiêng



Đường Thu
 

Mùa thu…!
lãng đãng khói sương huyền hoặc
Góc diều vàng xếp cánh nắng bên khe
Mùa thu...!
Bụi mưa bay
còn đẫm ướt lời ve
Mây lớp lớp chở ngang về
nỗi nhớ...
Nép bên đời
giọng ru hời bỡ ngỡ
Tao khang xưa
quên khúc ấm ngọt ngào

Mùa thu!
 và những cung khúc chênh chao...
Khe khẽ ấm
 chút nắng hồng trên má
Nửa mảnh trăng vàng ngủ ôm triền đá
Áng thu về
 lén đọng nửa bờ vui.

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao