CA DAO
Trầm Tư Đêm
Hoàng hôn rụng giọt từ trầm lăn khẽ
Rảo bìa đêm gió lấp lửng bên hiên
Trăng đổ bóng. Hương đêm lan nhè nhẹ
Nghe sương mềm ướp dấu vết ta riêng
Đêm gom nhặt quỳnh khuya giòn nhan sắc
Nét son duyên nghiêng dấu thắm ngọc ngà
Thuyền mây lướt sóng chèo bờ trầm mặc
Khuấy nhẹ sao trời giăng bóng gương nga
Ai ngồi đó nhặt trăng rơi phiến mộng?
Soi một thời. Nghe chạm xướt. Trầm ngâm!
Thầm soát lại hương xưa thơm làn gió
Nét trang đài còn đọng phiến tơ âm
Đêm ướt lạnh. Hồn cỏ cây thao thức
Từ nguyệt tà giấc ngọt nõn hương xuân
Từ ta khẽ theo thời kinh, chuông niệm
An nhiên lòng, xanh biếc áng trăng ngân
Khúc Hát Biển Chiều
Khúc Hát Biển Chiều
Sóng hòa cung mây đưa sương giăng giăng
Rơi tung tẩy hạt mềm vương tay nhỏ
Sóng gợn bến chiều giọt hiền lối Ngọ
Nấp góc đời sợi nhớ nắng chưa hong
Sóng hát theo mây nửa đoản khúc hồng
Chiều giăng lưới bủa mé đời trống trải
Sóng gói trong mây giọt nhớ về xa ngái
Đượm nét sầu khóe mắt chợt long lanh
Vén hiên xa, góc đá sỏi hoang hanh
Đuổi theo gió, rẻo sóng chiều mê mải
Sóng hát theo mây khúc mưa còn đọng lại
Trăm năm xưa... xuân có đậu môi mềm?