CA DAO

Vớt

Tôi vớt tôi từ độ
            Mây rớt xuống đáy sầu
            Thoảng xa vườn kì ngộ
              Khóc vùi mùa mưa ngâu

Tôi vớt tôi từ độ
          Trăng gieo khúc từ ly 
        Mùa xưa về trên phố
            Lặng thầm dấu thiên di

 

Tôi vớt tôi từ độ
                 Phượng về thẫm dáng xưa
               Bóng Ngọ buồn loang lổ
             Đau giấc ngà hiên thưa

Tôi vớt tôi từ độ
                  Chiều buông sương trên vai
        Lá vàng theo mưa đổ
             Trôi ... rêu đậm gót hài !


Đoản Khúc Giao Mùa


Giọt chiều

Ngân ngân chiều đẫm sương sa
    Mong manh dáng liễu tóc ngà buông vai
   Chiều nghiêng nửa bóng nắng dài
Gót sen mỏng mảnh tàn phai nụ hồng

Giọt nhớ

       Biển nồng tóc gió chiều mưa
Đổ xuôi con sóng bến xưa ngỡ ngàng
Cát mềm in gót mùa sang
Biển đưa góc nhớ. Đá vàng riêng đau

Giọt đau

    Hoang hanh tóc nắng đổ dài
Ngày côi dệt sợi cỏ phai hiên lầu
Thời gian rót nhẹ giọt đau
                 Nghe hơi sương lạnh. Nát nhàu khuôn trăng

 

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao