CA DAO
Xế Chiều Thở Dài
Gió đưa phiến lá úa vàng
Tóc chiều phai nhạt ngã ngang môi cười
Bạc phơ câu hát đầy vơi
Ngẩn ngơ nghe hụt giữa đời tình suông
Trôi theo khúc nắng nhẹ buông
Tà huy nghiêng mỏng giữa luồng heo may
Nghe khàn tiếng nấc sương lay
Dùng dằng ngồi đợi với mây cợt hài
Ta ngồi cười tóc rối vai
Khuyết mòn hiên gió nắng phai cuối ngày
Chiều nghiêng vấp ngọn heo may
Bạc phơ câu hát nghe cay buốt mùa
Ta ngồi cười tóc rối vai
Khuyết mòn hiên gió nắng phai cuối ngày
Chiều nghiêng vấp ngọn heo may
Bạc phơ câu hát nghe cay buốt mùa
Sóng êm gót biếc nhẹ khua
Nâng mềm phiến gió tóc lùa bâng khuâng
Liếp thu đã đến trọn vầng
Đưa vàng tay vẫy, tần ngần bước mây…
Một Thoáng
Thoáng chiều.
Cơn gió lạ đi ngang qua phố nhỏ liêu xiêu,
nghe thoáng lạnh hắt hiu qua ô cửa…
Thoáng thu đi, thoáng u mê một nửa
nửa ngập ngừng, ngắt cánh dã quỳ đếm tuổi đi qua
Cơn gió lạ đi ngang qua phố nhỏ liêu xiêu,
nghe thoáng lạnh hắt hiu qua ô cửa…
Thoáng thu đi, thoáng u mê một nửa
nửa ngập ngừng, ngắt cánh dã quỳ đếm tuổi đi qua
Thoáng dùng dằng, mưa chớm hạt sương sa,
ngày rơi xuống, lá trượt dài, khô nghiêng đời lơ đãng
ngày rơi xuống, lá trượt dài, khô nghiêng đời lơ đãng
Thoáng hương ổi chen ngang, nghe buồn như tiếng ngói vỡ tan,
một dấu lặng tròn… trăn trở giữa tà huy chếch bóng…
một dấu lặng tròn… trăn trở giữa tà huy chếch bóng…