CA DAO
Xuân Chín
Mưa rơi đọng lại giọt mềm
Đông rơi gờn gợn bên thềm lá bay
Nắng rơi đọng lại mơ đầy
Em tôi bên cửa vóc gầy cung tơ`
Xuân về chín nẻo hương mơ
Ngọt nồng mái tóc ngát bờ gió thơm
Mong đừng gội ướt mắt đêm
Xuân về em nhé chín mềm tay thon
Nửa bờ vui đó thật tròn
Ươm vàng mật mát cỏ non vui đùa
Khúc chiều rớt lại cơn mưa
Cho mùa xuân chín song thưa nồng nàn
Cười vui, em nhé, mùa sang
Nụ hồng tươi thắm mộng vàng tròn môi
Còn Đó Ngày Xưa
Trăng vẫn đó vẫn vành trăng ngày cũ
hồi chuông ngân thánh thiện vẫn bên đời
Em vẫn sợ thu vàng nai lạc lối
Ngơ ngác lối về - kỷ niệm mù khơi!
Vần thơ lạc giữa đêm sâu lẻ bóng
Khúc mơ hoa e lỡ nhịp cung đàn?!
Đông sắp cạn áo len đan quá mỏng
Biết còn ngày để đón tiết xuân sang!?
Ngày hong nắng đêm sương buông u ám
Bông cải bay trong hạt nắng thơm nồng
Kỷ niệm đó nắng chiều hun hút bóng
Chợt giật mình se cái lạnh tàn đông!