CA DAO
 

Chót Gió Lang Thang
 

Tháng hạ đến phượng rắc hồng tóc rối
Nắng nhạt màu con gió gợn mồ côi
Nghe xoã nhẹ heo may lên mắt đợi
Níu mảnh chiều gọi kí ức xa xôi

 

Nắng vén mộng trôi điêu linh miền gió
Đá rêu xanh giấu ngọt vết son xưa
Hồn hoa đổ cuối mùa sương rơi lạnh
Ngày mong manh hương cúc có gieo thừa ?

 

Biển thăm thẳm dâng chiều lên gờn gợn
Sóng nhẹ nhàng ủ kín phiến nguyệt xa
Tháng hạ trải chót mùa trăng đồng vọng
Lối xưa về có đọng một lời ca?

 

Hanh Hao Sắc Tím Tháng Ba
   

Chút sắc tím hoang hanh tràn phím nhớ
Giụi nỗi buồn vào đời đá trầm tư
Mé hiên rêu, vầng trăng khuya lăn vội
Rụng xuống lòng, đêm mẩy hạt hoang vu

 

Vén nắng tháng ba, hương xuân cài lược
Rảo qua đêm, bỡ ngỡ chút mộng sầu
Khúc xuân xưa, tủi phận chiều khép ngõ
Nẻo đời vui hoang phế với bể dâu

Chiều lễnh loãng khói hương miền vô thực
Rẻo mộng tàn đắp đổi với mùa xưa
Tím giọt đời. Bong bóng òa. Buốt ngực
Sợ đêm về. Chút ấm  giữ hiên thưa

 

Lễnh loãng sắc không, sen khô thời kinh niệm
Nghe vô thường rụng mấy hạt long đong
Nghe hanh hao bóng mùa về tàn tạ
Vạt tơ chiều mỏng mảnh giữa hư không

Ngắt đóa tím, nắng giấu mùa, hờn lẫy
Vọng mùa xa, quá vãng phiến tình xa
Thương nhánh nắng gầy phiến chiều. Nhòa nhạt
Lót mộng về tương khúc vọng chiều xa


  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao