CA DAO


Dấu yêu Xưa

Ngàn mây về cuối chân trời
Ủ xuân phơi giữa nẻo đời mộng mơ

Giấc vàng lạc lối cung tơ
Thuyền xa bến vắng hững hờ lời mưa

Bóng huyền rũ giấc tàn khuya
Xôn xao giá lạnh hồn chia ngậm ngùi

Vòng tay ru giấc nồng vui
Níu vai phố rộng bước xuôi mặn mà

Xuân về thương nhớ miền xa
Giòng thiên thu đó ngọc ngà riêng mang

 

Giấc Cô Miên

Ta
Thân đau đời gió cát
Lặng niềm vui tim vỗ nhịp sầu đời
Nắng xuân lơi
tứa giọt mật vàng khơi
Ngày mòn mỏi
Sóng hồng hoang loang tím

Ta
Nghiêng chiều
Chắt nắng về ngọt lịm
Thả rong rêu
Trôi tận mé bờ yêu
Bến nước mênh mông
Xẻ nửa mảng chiều
Trôi nhè nhẹ tóc huyền đan gió rối

Ta
Ngỡ ngàng trước miền khuya đang gọi
rẻo đêm xa
chua chát với muộn phiền
Lận đận tà trăng
Hóa đá giấc cô miên
Và bất chợt….
Cơn mưa về đẫm gối
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao