CA DAO
 

                           
Hồn Xuân
 
Hương xuân vừa chớm môi yêu
Mềm ơi phiến lụa dáng kiều duyên tơ
Cuốn theo gót gió hồn mơ
Vàng hanh nắng vẫy.
Đợi chờ. Nhớ ơi!
 
Xuân tròn níu giấc khơi vơi
Lúm tiền chín ửng.
 Nụ cười mười thương
Môi xuân khẽ chạm khói sương
Xòe tay hứng lấy chút hường má em
 
Kìa! xuân trổ nhẹ sợi mềm
Chiều xanh trổ nắng bên thềm tơ vương
Bóng câu trổ nhánh đời thường
Phiến ngà trổ mộng.
 Bờ thương trổ mầm....
 

Mưa Xuân Gọi Nhớ
 
Xuân về rây nhẹ cơn mưa bụi
Tròn lẳn mùa thương nụ nẩy mầm
Phấn hương đậu phớt trên đôi má 
Lúng liếng gió đùa mắt lá răm
 
Giọt xuân đậu nhẹ khóe môi hồng
Áo hoa khuy lệch, ngực phập phồng 
 Khuôn trăng duyên quá, hương ngọt lựng
Đẹp tuổi xuân thì. Chợt thầm mong!
 
Dấu thánh môi xuân khắc lên cây
Vệt tương đậm nét giữa trời mây
Gót xuân chợt vấp bên lối nhỏ
Bởi tiếng ai cười vang đâu đây
 
Chỉ riêng khoảnh khắc mưa gieo hạt
Mà  gợi xuân xưa nõn giọt ngà
Lăn về dấu vết miền vui cũ
Gợn trắng hiên đời. Ơi xuân xa!


 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao