CA DAO


 
MẸ Là Bông Hồng

Vườn trầu không thênh thang áng nắng chiều
Bên giếng thẫm liêu xiêu nghiêng dáng Mẹ
Nếp nhà đơn,
khói bếp chiều vương nhẹ
Rơi chiếc lá vàng
để mẹ khóc mùa xa

Trắng khăn tang ngày ấy tiễn đưa cha
Đôi mắt ướt sầu đong đầy ly biệt
Vai gầy run run
bùi ngùi … thương tiếc
Đỡ con thơ, tiễn linh cha an giấc chốn khôn cùng
Làn hương trầm lan toả không trung
Thương lắm mẹ ơi..!
Bóng mẹ đơn côi, bên mộ cha chiều nắng quái

Con đi xa…
Chỉ còn mẹ và mùa hoàng lan ở lại
Cùng câu kinh chiều theo tiếng vọng thu không
Cho con xin
gửi về mẹ nụ hôn nồng
Gửi chút nắng ấm lòng mẹ nhé
Cho con xin
trong hương khói Vu Lan lời nguyện cầu cho mẹ
Xin đoá hồng cài áo mãi tươi nguyên
 


Gieo Vần Cho  NGÀY CỦA MẸ

Tháng hạ xa thôi nồng cung ve tấu
Phượng rơi đầy sắc lửa nắng rưng rưng
Miền quê xa thương mẹ những bâng khuâng
Bên ngõ vắng, ngóng chờ đàn con trẻ

Con sẽ về  trong vòng tay mẹ nhé
Mẹ dịu dàng âu yếm vuốt bờ vai
Nghe ngọt ngào lời hiền mẫu bên tai
Như thưở bé khúc à ơi nôi nhỏ

Các con xa. Mẹ đong buồn vò võ
Đôi vai gầy trĩu nặng gói ưu tư
Nếp nhà đơn che dáng mẹ hiền từ
Bởi sương gió tóc bạc màu mưa nắng

Cho con xin để lòng con thật lắng
Dệt câu thơ tròn khuyết bốn mùa xa
Đan tình con gửi mẹ chốn quê nhà
Thêu đóa nhớ thiên thu tình mẫu tử

Xin cài búp hồng tươi vừa hé nụ
Lên chiếc áo sờn. Mẹ nhé!
- Lòng con.

 
  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao