CA DAO


Mé Đời Hương Cúc
 
Hồn sỏi đá lay nghiêng xuân gọi nắng
Chắt tơ vàng mật ngọt tứa mềm môi
Bờ biển ấm gieo mộng về hương thoảng
Níu bờ ngoan vai nhỏ nép bồi hồi
 
Chiều lên ngôi, đóa hồng đưa hương mỏng
Nắng đổ vàng khói tím tỏa chiều mơ
Thoáng bâng khuâng góc tà trăng nâng mộng
Nụ hôn nồng phận cỏ bỗng ngu ngơ
 
Lời thương nhẹ ru mé đời hương cúc
Xẻ nửa chiều sợi nhớ đổ tơ vương
Nắng chải rối cài hoa trên mái tóc
Bất chợt lòng xao xuyến bến yêu thương...
 
Một chút nắng ươm hương thơm trên tóc
Màu biển xanh pha nhẹ phía chân trời
Lời thúy điệp miên man theo gót ngọc
Phố thị hồng dáng ngọ, áo sương phơi...
 
Xin
 
Xin trở lại nơi núi ngàn xóm biếc
Mang hương vàng trải giữa phím loan mơ
Chiều bảng lảng ru bóng cùng liếp gió
Nguyên sơ đời không gợn chút sầu tơ

Xin trở lại cùng nắng vàng phía hạ
Gót chân hồng phượng đỏ đổ bên sân
Vành môi cong che nghiêng thời nón lá
Để ve sầu chợt ngắt khúc đang ngân

Xin xóa hết dấu chân mờ vết bụi
Hằn lên đời dấu lệ mặn bờ môi
Xin xóa khúc sông xa cong buồn tủi
Xóa đêm tàn bóng nguyệt lạnh lùng trôi…

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao