CA DAO
 

Một Chiều Hà Nội


Chiều trên phố - Làn sương mờ buông nhẹ
Sóng Hồ Gươm âm vỗ tiếng Người Xưa
Tôi đứng giữa mùa hương hoa Hà Nội
Khúc nhạc trầm phơ phất liễu song thưa.

Ve râm ran - Hạ thắm đã qua chưa?
Mà man mác cả đất trời hương cốm!
Góc Hồ Tây đóa sen hồng vội chớm
Hé tinh khôi màu phấn nhụy ngọc ngà

Chiều Đông Đô! Lời gió vọng thiết tha
Cơn nắng ngọt nghiêng cành bàng lá đỏ
Giữa phố phường tươi vui
tiếng em cười đâu đó
Hà Nội
Chiều
Nắng lụa phủ mềm vai.



Mùa Xa
 


Ngày qua đi lửa hồng mùa nắng gọi
Đêm trở về rót nhạc đỉnh đam mê
Mùa trăng khan gió lạc nẻo đi về
Sương lan nhẹ gieo sầu vùng vợi nhớ
 
Trăng cổ tích vết hồng hoang bỡ ngỡ
Ngọt bờ môi lá thắm nét ngọc ngà
Đêm chùng  tay nghiêng đọng giọt thiết tha
Môi chạm cốc ly rượu nồng sóng sánh
 
Đường gập ghềnh gói heo may lành lạnh
Nép hương nồng bên cội ấm tình thơ
Phím đàn ngân bao cung bậc vàng mơ
Bờ mắt biếc gửi mùa thương vô tận

Hương hạ rơi dài xuống vùng lận đận
Miền trăng buông những mảng rách bươm lòng
Khúc ru về lạc gió nẻo hư không
Tơ tóc rối gỡ đau đời đá sỏi




 

 

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao