CA DAO


                   Nghiêng Miền Thương Nhớ

1.

          Miền sỏi đá lay nghiêng chiều gọi nắng
    Chắt tơ vàng mật ngọt tứa mềm môi
        Vòng tay ấm gieo mộng về nhẹ thoảng
  Níu bờ ngoan suối tóc  nép bồi hồi
 
               Chiều lên ngôi biển ngà dâng sương mỏng
  Sóng đổ dài khói tỏa tím chiều mơ
                  Thoáng bâng khuâng góc tà trăng đồng vọng
            Sương giăng đầy, bóng nguyệt hoá bơ vơ
 
  Lời ru khẽ hong mé đời xuân ngọt
      Giấu nửa chiều sợi nhớ gói cơn mưa
    Gió chải rối phiến hoa trên mái tóc
             Bất chợt lòng rụng xuống với hương xưa

2.

      Ngày chới với theo sóng tràn bờ cát
           Gót chân son hụt hẫng phiến rong mềm
     Bờ sỏi đá lăn tròn chân thương nhớ
        Nét môi hồng mặn giọt lệ hương đêm
 
       Thương ngàn xa thuyền trôi vạn dặm
    Thương bờ trăng chở nhớ  cố nhân
         Thương ai đó  giấc nồng ươm say đắm
                 Thương  một mình môi ngọt với hương xuân
 
      Đan rẻo nhớ đợi chờ ngày xuân lộng
      Dệt sóng ngà môi ngọt đóa mộng mơ
        Cười với nắng, bên nhau hòa gót sóng
         Hạnh phúc nào sánh nỗi với ta không?




 

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao