CA DAO


Nguyệt

1.
 
Đêm thanh cung Quảng trắng mây
Đường trăng tinh khiết mộng xây sen hồng
Ngàn năm buông khúc lặng trông
Vàng theo áng Nguyệt - thu không đêm chùng

2.

Đêm lay nửa khúc nghê thường
Song thưa cung Nguyệt mộng trường khơi vơi
Ngậm ngùi trăng rụng nẻo đời
Nguyệt xưa khép lối - rã rời hồn sen

3.

Chênh chao nửa bóng Nguyệt tà
Sen thơm một đóa gương ngà hương bay
Dấu sương pha lệ đầy tay
Vành môi cong nụ - ngang mày soi trăng


Cuối Bờ Hiu Quạnh 


Ngày tháng đó quạnh hiu chiều nắng úa
Heo may về se lạnh cõi hoang vu
Năm ngón nhỏ hao gầy xanh nét lụa
Giữa vô thường đan khúc nhạc sang thu

Làn gió lạ khô hanh bờ ruộng cạn
Lỗi mầm xanh gieo trên rẻo đất cằn
Giấc mơ xưa trôi giữa mùa. Lãng đãng!
Chút hương thừa ướt đẫm lối băn khoăn

Tóc liễu rối bóng gương mờ mùa lỗi
Vọng miền xa tay lược biếng cài trâm
Con nước vỗ cuối hiên lòng đã mõi
Lặng nẻo đời cung nguyệt khóc trăm năm


 
Bờ Trăng Cúi Xuống
 
Chiều cúi xuống xôn xao con sóng
Bóng thuyền xưa biền biệt. Heo may!
Triều mang sóng nhớ xô đầy
Rì rào bờ bãi cho ngày buồn thêm

Bờ trùng ngộ xa ơi… dặm liễu
Phím tơ duyên chùng, níu mơ hoa
Hồ soi nửa bóng trăng nhòa
Vang vang đồng vọng, xa xa bóng thuyền

Mưa thơm xối gột miền gió cát
Trăng chênh chênh, ngơ ngác tà mây
Miền xưa níu mộng tháng ngày
Ngổn ngang con sóng níu tay nghìn trùng

Ảo mờ sương phủ lòng thung
Bờ trăng cúi xuống... ngại ngùng tóc buông

 

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao