CA DAO


Về Giữa Đại Ngàn
 
Núi đồi, mây, gió khơi vơi
Rừng thông giòn nắng nụ cười khoe nghiêng
Gót trần một chuyến đò duyên
Dưới chân Đức Mẹ niềm riêng lặng cầu
 
Chắp tay niệm Phật, nhiệm màu
An nhiên vớt cạn nụ sầu trên vai
Trầm tư liếp gió thở dài
Nắng gom hết nụ trang đài chạm môi
 
Sương chùng chình, thoảng qua thôi
Mà nghe thẳm lạnh núi đồi mộng sa
Ta ngồi đếm tuổi đi qua
Riêng khơi phút nguyện.
Trăm tà hư thinh…

Khúc Chiều
 
Thõng tay rơi giữa chợ chiều
Loay hoay số phận nhẹ hều bước chân
Miền bụi trắng, gót phân vân
Mòn vai gánh bụi trầm luân lối về
 
Dấu chiều mỏi mệt kiếp mê
Phân vân tìm bóng nắng quê cuối ngày
Gian truân phiến mỏi tràn tay
Mang bao niềm nỗi kiếp này nhân sinh
 
Trăm năm nặng một chữ tình
Nhân duyên mộng tưởng riêng mình mang đau
Tháng ngày nhanh tựa bóng câu
Sân si huyễn mộng bạc đầu tóc sương
 
Mượn lời kinh kệ đêm trường
Có câu Bát Nhã, khói hương thiền trầm
Để hồn thanh tịnh bình tâm
Chuỗi kinh mầu nhiệm nguyện thầm cho  nhau
  
Giọt Từ Trầm

Từ trầm giọt nắng vỡ đôi
Ướt tay sỏi đá chạm rơi kinh chiều
Hiên cười lấp lửng gió trêu
Lặng thầm con sóng phập phều mảnh riêng

Áng kinh gột nhẹ muộn phiền
Soi hồn thầm lặng soi miền ưu tư
Từ trầm - lặng chốn phù hư
Miền xưa khẽ cựa trong dư âm dài

Khóe duyên trăng nụ thiên thai
Mang theo vết xước trang đài phù hư
Ngại ngùng mở cuốn cổ thư
Nghe chân huyền sử dường như hiện về

  Trở lại chuyên mục của : Ca Dao