CA DAO
Với Tay Xin Miền Vô ưu
Cơn mưa trút trên ngàn lá
Giọt tràn trên khoé mắt xuân
Trở mùa gió đưa sóng cả
Vàng xưa đẫm ướt gót chân
Gập ghềnh buồn vui bóng đổ
Ngậm ngùi gội vạt tóc thơm
Hoang liêu cỏ đầy tháp cổ
Ngậm ngùi theo giấc vàng ươm
Áo xưa loang chiều hoài mộng
Hồn hoa rụng lối bến mơ
Rẻo chờ lên rêu lắng đọng
Đường xa chân bước hững hờ
Áo xưa theo chiều biển động
Xin đời triều nhẹ vô tư
Đêm nghe đất vươn mầm sống
Với tay xin miền vô ưu
Nghe Ta Buồn Buồn
Lang thang về giữa sóng ngàn
Nghe môi mắt nhớ tiếng đàn suối ngân
Nghe xa con nắng trong ngần
Nghe lời đá núi phân vân đợi chờ
Tiếng đàn ẩn chứa lời thơ
Nghe ra một khúc bơ vơ trầm buồn
Nghe lơi nửa giọt thu buông
Nghe hồn gió gọi mưa tuôn xa vời
Nghe đau giọt nắng chơi vơi
Nghe rừng nhắn gọi những lời suối ca
Nghe âm vang những thiết tha
Tiếng rừng hòa với ngọc ngà hương đêm
Nghe trăng trở giấc bên thềm
Nghe ru ấm mộng ngọt mềm dấu chân
Chợt rồi tỉnh giấc phù vân
Kìa sương trắng đọng ngại ngần bờ mi......