Bâng Quơ Phố...!
Về qua phố, tìm lại màu hương nhớ
Từng giọt chiều vương vấn mắt môi say
Vẫn tha thiết ngọt ngào như mộng thuở
Tay trong tay hồn chở khát khao đầy
Bởi không muốn sống thêm đời tiếc nuối
Nên vội vàng vớt víu bóng hoàng hôn
Lòng đắm đuối…như một lần yêu cuối
Vì thời gian đã kiệt cạn….đâu còn
Em hối hả, giữa biển tình hối hả
Ta vụng về, trao vội vã môi hôn
Nghe giục giã…nhịp tim đời giục giã
Ôm thiết tha mà sợ…dấu hư mòn
Em có gửi nồng nàn trong suối tóc!?
Sao ta nghe rực ấm một phương trời
Vẫn rộn rã như chưa từng đánh mất
Nụ cười hiền sau vòng môi buông lơi
Em có giấu điều gì sâu đáy mắt
Sao ta nghe vời vợi một phương buồn
Em! Nếu lỡ nẻo tình về héo hắt
Ta một lần…xin uống cạn…nguồn cơn
Lòng Đêm
Người đó Ta đây tình tận đâu?
Đêm dài vò võ đếm canh thâu
Yêu thương chưa dứt sao đành vội?
Để giấc mơ hoa trĩu nặng sầu
Tưởng chừng là một nửa đời nhau
Ân tình vẹn giữ đến ngàn sau
Nào đâu cung lỡ đàn sai nhịp
Lệ buồn phong kín ngõ hồn sâu
Sương khuya xuống lạnh mềm vai phố
Trăng nhạt, tình vơi, thắt lòng đau
Đàn ai réo rắt câu tình lỡ
Hỏi thầm, tình ấy lạc về đâu?
Nghìn đêm đối mặt với …thinh không
Hiu hắt sầu rơi tái tê lòng
Gió lùa khe cửa xuyên hồn lạnh
Ngậm ngùi giọt nhớ giữa chừng Đông
Vội Tàn
Em ơi! Ngày đã tàn rồi
Hoàng hôn chết lặng bên đồi tương tư
Tim đau - đau nặng kể từ
Ngày trên phố nhặt tàn dư cuộc tình
Mây buồn trôi giữa lặng thinh
Ai quên lối hẹn để mình xót xa
Chiều đi trong mắt nhạt nhòa
Người sao để giấc mơ hoa vội tàn
Ngọt ngào – cay đắng xen đan
Gặp nhau, cứ ngỡ…ngập tràn niềm vui
Nào đâu sớm đã ngậm ngùi
Bao nhiêu thương nhớ chôn vùi từ đây
Đường em hạnh phúc đong đầy
Đường ta vạn nẻo buồn vây phận đời
Ngại ngùng thắp nến chơi vơi
Hồn ta một cõi đã vời vợi đau
Nhấp chi một chén tương sầu
Mà ôm xa xót…ngàn sau ngỡ ngàng
Em ơi! Giấc mộng vừa tàn
Con tim quạnh úa nhuốm vàng thiên thu