CHÂU PHAN

Chạm Ngõ Mùa Đông

Chạm ngõ mùa Đông chiều hiu hắt gió 
Trơ vơ cuối ngõ chiếc lá già nua
Nắng nhạt đường mây thâm quầng mắt nhớ 
Đàn chùng phím lỡ cung úa chiều mơ

Chạm ngõ mùa Đông chiều se sắt lạnh
Liêu xiêu lối nhỏ vạt cỏ gió lùa
Sấp ngửa bàn tay đốt gầy hiu quạnh 
Vệt nắng đi hoang...lặng lẽ khúc giao mùa.

Chạm ngõ mùa Đông lòng manh quá
Thu đi hối hả vàng lá phai mau
Vấn víu trên tay nụ tình băng giá 
Ta biết lấy gì gửi lại mùa sau... 

..............................................................

Ta về lại...giữa lưng chừng những vòng mây xám, khi vệt nắng cạn dần hơi ấm đang lắt lây rót chút tàn mùa. Chiếc lá cuối cũng biếng lười chẳng chịu hát lời ru, bỏ chú Sẻ già quạnh cô ngơ ngác, giữa dòng người và cộ xe ngược xuôi đông đặc. Ta tự hỏi lòng, liệu ai đó có chờ mong? Thoáng thấy chơi vơi theo bóng mây lơ lửng bềnh bồng, khi con gió vội vàng mang cái rét đến đầu Đông chờ cửa. Lặng đứng giữa mênh mông, vừa kịp biết lòng người cuốn xoay như ngược dòng nước lũ. Ta chợt nhận ra mình qua từng điều mới cũ, vồn vã đan xen. Màn tối dần buông theo hiu hắt ánh đèn, như thể thương cho lẻ loi ta giữa rộn ràng phố xá. Giữa ơ thờ của lòng đời buốt giá, ta dáo dác tìm cho mình một chút hương nồng để ngọt ngào bít vá...cõi lòng đơn. 
Dường trong ta...như có chút ghen hờn, pha lẫn chút chênh chao một góc đời lạc lõng, khi ai bên ai trong vòng tay ấm, trao cho nhau nồng nàn say đắm nụ hôn đời. Ai vô tình một nhánh lòng khơi, làm thổn thức trái tim ta vốn đã một thời giấu im, ngơi nghỉ. Chẳng lẽ lại thêm một lần máu rỉ, ...chỉ để hân hoan nhỏ xuống không cùng...!..
Nhánh tương tư chết lặng giữa mịt mùng. Bởi ai đã quay lưng lãng đi mùa thương nhớ. Để chiếc lá cuối, chênh buồn nghiêng mái phố. Thôi, đành tự nhủ mình, cố nén lòng gửi hết chùm tuổi nhớ ...theo ngược gió Đông về. 
Có lẽ đời muốn cho trái tim này nhận đủ những tái tê, nên cứ xoáy mòn ta theo ngược chiều sóng cuộn, nên trái mộng yêu đương chưa kịp thắm màu đã hoá thành tình muộn, cứ mặc ta trôi lênh đênh theo năm tháng ơ hờ...! 
Mai ta về gói lại niềm mơ, cất giấu những nhớ nhung để ngày vui kia được vẹn tròn không vụn vỡ, để tháng ngày nhớ thương ngàn đời không dang dở, vì đã chặt khép trên môi trước lúc kịp...bắt đầu.
Em! Nếu mai mình cách chia nhau, xin hãy giữ trong nhau những ánh nhìn say đắm, mãi giữ cho nhau nồng nàn hương ấm, hãy nghĩ về nhau khi môi thắm...nụ cười trao.
Khi ta về, phố sẽ chẳng buồn đâu, nên mắt xanh em đừng để đọng sương sầu, đừng để muộn phiền làm vướng víu. -Em cứ hồn nhiên hát ca và ngắm nghe như những đôi uyên ương nũng nịu...chuyện tình hồng. 
Và ở một phương nào đó, anh sẽ gửi cho em ngọn gió chờ mong về ru tóc em bồng. Gửi về em ngàn nắng để thắp ấm mùa Đông, gửi cho em ngàn lá hát bên song, để mắt em đong đầy một miền hạnh phúc mênh mông...!

.....................................................
Có phải muộn nên Người không đợi nữa 
Khi nắng cuối chiều đã tắt phía trời xa
Chiếc lá cuối cùng đã rụng tiễn Thu qua 
Chỉ còn lại Đông sầu giăng giăng Phố...!


 

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan