Đêm Không
(Lang thang Đêm...Saigon)
Đêm
Lạc lõng
Một vì sao
Lặng lẽ.
Một vành trăng
Nghiêng
Khuyết
Lửng chân trời.
Màu gió xám gợn bờ sương quạnh quẽ
Sông giấu nỗi niềm gì mà con sóng cứ chơi vơi.
Đêm, thả nụ cười…bạc thếch trên môi. Thênh thang hồn rỗng. Ai đã khoác lên vai ai chiếc áo đời quá rộng, để ngược xuôi vướng víu, bộn bề. Vài ba hôm ngủ trọ vườn quê, dăm bảy bữa lạc loài viễn xứ. Lê thê bước đường cô lữ, góp tóc sầu đong đếm tuổi thời gian.
Gió rít đêm khan. Mơ ước ố vàng, niềm tin lỗ loang mùa hoen gỉ.
Trời đổ xuống ta những nỗi đời không ngơi nghỉ. Thịt xương này, tâm thể này…là đá sỏi…chẳng buồn đau!?
Đời dửng dưng, sừng sửng dựng vách sầu. Để năm tháng xoáy mòn trong ngắt quạnh. Biết đến bao giờ bão giông ngưng tạnh, cho hồn ta thôi buốt lạnh vết mưa lòng.
Giữa bến bờ không. Nhấp chén tương phùng, chưa kịp trao nhau phút duyên mừng hạnh ngộ, mà chia ly đã xôn xao bung trổ...đoá tan lìa.
Trên đỉnh trời khuya, nghe hấp hối một vì sao, lạc lối. Bên ngõ về nguồn cội, ta cố nhóm nhen trong đêm tối đốm diêm hồng, mà cánh tay hy vọng vẫn tăm bặt, mịt mùng.
Đêm gửi về đâu cho hết những mênh mông. …!?
Đêm cô độc, lòng cô độc
Nhặt cánh sao rơi lạc cuối trời
Lặng lẽ lòng Thuyền neo bến đợi
Duyên trần một nhánh hững hờ trôi
Gió thả nỗi buồn lên tóc
Ru lòng bạc trắng thời gian
Đêm hiu hắt, lòng người hiu hắt
Quạnh nỗi đời riêng, lệ mắt tràn
Mùa Nín Gió
(Sài gòn 06/04/2017)
Chiều nay ai về ngang Phố
Cho lòng gửi chút mây bay
Tháng tư. Trời còn nín gió
Em còn riêng cuộc đau đầy...!
Chiều nhạt nhòa
Hoàng hôn rơi trên tay
Bên Phố nọ, bóng ngày vừa chợp tắt
Này Cô Bé! Em giấu gì trong mắt
Sao ta nghe thác lũ cuộn mưa ghềnh
Nghẹn nỗi đời sau tiếng nấc...
...lặng thinh...
Đời lật dần
Từng trang đêm mông mênh
Em!
Cô Bé, đi qua thời con gái
Vườn Uyển Mộng lãng quên miền hương trái
Lá trầu xanh chầm chậm ngả sang mùa
Đêm hờn gì mà nát cánh hoa Mua
Bỏ mặc ta ngồi dang dở "Khúc Đêm". Mưa...!
Em khăn gói...đi qua thời con gái
Tàn bạc quá...tay đời vung lưỡi hái
Vỡ lỡ cơn mơ từ độ "giấc xuân thì"
Em còn gì, sau mỗi bước chân đi!?
Ta biệt người về bên đó, từ khi.....................!
Gặp lại Người...về bên đó từ khi
Này Cô Bé!
Người đàn bà tóc rối
Sao cúi mặt lặng buồn thôi chẳng nói...!?
Cho xót đau thêm từng nỗi riêng đời
Em cất giấu điều gì mà đêm cứ chơi vơi
Đêm trở về chầm chậm cánh hoa rơi
Dòng sương giá quanh vòng môi chát đắng
Biển buồn chi mà muôn đời vẫn mặn
Trăng thương ai mà khuyết nửa...
...riêng mình...!
Đời lạnh lùng
Từng trang đêm mênh mông...!
Còn ai ngang về, qua Phố!?
Cho lòng gửi chút mây bay
Tháng tư
Trời còn nín gió....!