CHÂU PHAN


Lỡ Tay
 
Lỡ tay...
...động vỡ...nụ tình
Vạt sương...trầm mặc, lời kinh ngậm ngùi
Đông chiều...mưa đã thôi rơi
Mà cô đơn...
...trú một đời trong ta
Lỡ tay vít đọt mây tà
Sao nghe xa xót...nồng pha tụy tiều
Lỡ tay nhuộm tím màu chiều
Để lòng thăm thẳm, hồn
...liêu xiêu hồn
Gối đầu lên ngọn hoàng hôn
Nghe Ta...vệt nắng chìm cơn lịm tàn
Rọi mình dưới đuốc thời gian
Trăm năm đổ bóng
Võ vàng thiên thu...!

Trong Nỗi Nhớ - Quên

 
Nghe tiếng lá trở mình trên nhánh muộn
Chút vàng Thu vân víu trước thềm Đông
Ta, vẫn miệt mù giữa hai nửa Có - Không. Bàn tay đói nhặt khâu từng Quên - Nhớ. Quên những vẹn nguyên xác xao giữa ngút ngàn vụn vỡ. Nhớ, vệt tóc ngả màu theo từng trăn trở chìm sâu
Cũng đôi lần tự hỏi, rồi ta sẽ về đâu. Nếu lỡ...thì liệu đời có còn điều gì làm Ta tiếc hối. Khi giữa Phố đời lòng người quá vội. Đến rồi đi, cũng chỉ là tiếp nối những muộn phiền
Phố Chiều nghiêng, nỗi đời nghiêng...!
 
Nửa giọt mùa lần lựa cuối hiên
Chân qua Phố ngại ngần đôi mắt Phố. Ta, đốt nỗi quên để tên mình kịp nhớ. Đúc ụ khói khô hong Đông lạnh chớm vừa. Để đời còn đọng ấm giấc mơ trưa
 
Cố vén vớt để đời thôi quạnh ngắt
Chợt khóc - cười ngưng bặt
Vui - buồn là nước mắt
Niềm cô đơn quánh đặc
Ta, trùng khơi mênh mông
 
Gió khẽ động, giọt riêng buồn nghiêng rụng
Một mùa trăng, quạnh mấy dấu sương băng!?
Đồi chuông lạnh buốt hoang lời niệm tụng
Vạt đời phai không một vết in hằn
 
Vẽ năm tháng lên phiến gầy mọn lá
Níu bờ xưa ngùi ngậm giấc mơ trưa
Lều chái cũ vẫn một đời víu vá
Quê Mạ. Hà ơi! Giấc nôi đưa
 
Ngược!
 
Chân bước ngược giữa đôi bờ ký ức
Tay ngược mùa “Khẽ Chạm” nửa triền đau
Đời huyễn mỵ, mộng đời quanh mấy khúc?
Ngược tim mình….vời vợi nỗi thương sâu
 
Chân bước ngược về cuối miền cỏ lạ
Đi tìm nhau “Từ Độ Cánh Thu Tàn”
Gió quất ngược chênh vênh treo vách lá
Ngược cuộc tình treo đỉnh gió nguy nan
 
Chân bước ngược trong sương chiều tím buốt
Ngược hoàng hôn tay vít nhánh khôn cùng
Tàn phai rót lên mái đời gầy guộc
Ngược muôn trùng, hội ngộ với…thinh không
 
Chân bước ngược trên lối đời cằn cỗi
Đôi vai trần tỳ khắc vết phong sương
Vòng Nhật Nguyệt bước chân trần vừa mỏi
Cây thiên thu vừa trổ nhánh vô thường

Hẹn Mùa
 
Chợt mình lỡ nửa mùa trăng
Bước chân dấu hằn thương nhớ
Mắt khuya nuối tình một thuở
Dốc đêm nghiêng...phía muộn mằn
 
Lạc loài một phiến lòng băng
Khép mi lệ hồng chợt vỡ
Từ ta...trót mình nặng nợ
Nhọc nhằn..."yêu dấu tan theo"(*)
 
Ngày vui tựa gió qua vèo
Yêu thương chưa tròn vội đã
Trao nhau ngậm ngùi xa lạ
Trả nhau về phía...bạc lòng
 
Ta ngồi trên ngọn hoài mong
Rắc quên lên dòng nhung nhớ
Thả tình xuôi ghềnh thác đổ
Ném ta vào cõi vĩnh hằng
 
Thôi đành hẹn lại mùa trăng
Mùa thương yêu đầy, rọi chiếu
Ngày gió mây hòa nhạc điệu
Ngày ta không phụ ta nhiều....
 
(*) Tên ca khúc: "Yêu Dấu Tan Theo" của NS Trịnh Công Sơn

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan