CHÂU PHAN


MỜI EM....!
Mời em! Về bến sông trăng
Để ta hôn vết nhọc nhằn bờ vai
Đời không là cánh hồng phai
Sao em mưa nắng dặm dài truân chuyên
Mời em ghé quán hồn nhiên
Cho ta ôm trọn một miền đắm say
Vòng tay siết chặt vòng tay
Đưa nhau đi giữa tháng ngày vô biên
Mời em dời gót Thuyền Quyên
Ta xin uống cạn muộn phiền ngày sau
Mưa trên đầu
Nắng cũng trên đầu
Mong cho Cầu trước Vài sau Nhịp liền
Cùng em nhấp chén tơ duyên
Thênh thang gọi ..."Giấc Mơ Huyền" về Thu
Xua tan lũng tối tuyệt mù
Vườn Xuân lá hát lời ru ngọt ngào
Gọi mùa ân ái lên cao
Biển xanh sóng cuộn dạt dào...bờ xanh
NỐT TRẦM
NỐT TRẦM
Chút vàng lơi
Buốt cạn mùa
Bàn chân rét quạnh giữa đua chen đời
Xén buồn mây, đếm chơi vơi
Nốt Trầm
Buông
Lạc
Vỉa đời xót cay
Chợt quen chợt lạ vòng tay
Chuyện tỉnh say
Cuộc trả vay
Dị kỳ
Kip về trước bữa ra đi
Nhặt Ta dưới bóng vô vi đời mình
Thôi
Về lắng tiếng kệ kinh
Gói trăm năm lại, gửi hình hài xưa
Sớt chia nhau ngụm đau thừa
Thiên thu có lẽ, nắng mưa…cũng là
Rồi như gió mộng thoảng qua
Nghìn sông - trăm suối cùng hoà về khơi
Dẫu ngày rơi giữa mùa vơi
Nốt trầm so lại* nửa đời đua chen
VAY
Vay Người nửa nụ cười duyên
Trả Tôi về trọn một miền nhớ nhung
Tình mơ khoác áo mây bồng
Lung linh khóe mắt giọt nồng hương yêu
Bâng khuâng đứng giữa trăm chiều
Vay Người một đóa mỹ miều Nợ - Duyên
Vay đời một phút bình yên
Trả tôi về với hồn nhiên tháng ngày
Vay Người một nụ tình say
Tôi về chuếnh choáng dấu giày mùa thương
Vay ngày nửa nhánh tà dương
Trả đêm một khúc nghê thường mông mênh
RÃ RỤC...!
(Sài gòn 20/06/2017)
Từng hạt mùa luênh loang dấu Phố
Sợi cong chiều quạnh hốc thời gian
Ta rơi lạc
Biển sầu
Vực nhớ
Từ bước em...
Năm tháng võ vàng
Đứng lặng nhìn...mùa hạnh phúc vỡ tan. Lòng nhói buốt nghe từng mũi gai đời ngược vào tim. Bật máu. Chiếc lá cuối cuộn "Mùa Thu Phai Dấu", trên môi cười héo hắt nụ tình đau
Người lãng quên rồi, bỏ mặc tháng năm dài buồn dỗi ngậm hờn nhau. Ta về lại một góc mình cô độc. Gối lên giấc xanh mơ, ngủ vùi bên dòng thời gian rã rục. Bóng trăm năm quỵ, gục trước thiên đường.
Người lãng quên rồi, mặc ta ghì... quạnh quẽ giấc miên trường. Nghe đời ruỗng trong mấy giọt vô thường ngọt đắng. Có biển nhớ lăn qua môi tròn nặng. Nét thiên thu...vằng vặc dấu hư mòn
Ta...
Thương em tình cũ héo hon
Yêu em tình mới nét son
Lặng
Trầm
Em quay lưng, đời hát khúc âm thầm
Tay góp nhặt những tro tàn rắc lên đợt sóng đời huyễn mỵ
Ta ngồi lại trông mặt hồ thế kỷ. Nghe gió xa về vẳng vọng những buồn âm