CHÂU PHAN


Mùa Đã Xuân Rồi
 
Xuân về đó này em có biết!?
Phố hồng môi cây cỏ đua hoa
Nô nức quá lời khôn tả xiết
Đỏ từ tim.
Cụm lửa Quê nhà...!
 
Lặng giữa chiều trông những chuyến xe qua, hối hả chia nhau đi về muôn ngã. Phố nồng nàn, người người vội vã. Vườn đã Xuân, Mai - Đào rộn rã, mà trong ta mãi chơi vơi một đóa..."ngóng trông về"...!
Bên cõi lòng thắm đượm hồn quê, màu khói hương cuộn về trong ngực áo. Bữa cơm dưa canh rau thơm lừng nếp gạo, mà sao ta vẫn cứ...lạc loài?
 
Mùa đã Xuân rồi từ ấm áp những vòng tay, từng đôi uyên ương dắt dìu nhau qua Phố. Mây chở nắng về đâu để lại một khoảng trời mênh mông nỗi nhớ. Níu sợi cỏ mềm, loài Sẻ buồn ngơ ngác hát lời...thinh!
 
Mùa đã Xuân rồi trên những cánh môi xinh
Trong ánh mắt lung linh màu ngọc biếc
Cõi riêng ai, phương trời nào mải miết
Khúc tình quê còn da diết mong chờ
 
Ta gối đầu trên nốt lặng bơ vơ, thương Gã du ca vừa rung phím mơ chợt bặt im giữa lưng chừng, dang dở. Chú Dế ngủ quên trong mệt nhoài nhịp thở, cũng cựa mình trăn trở, buông tiếng lòng buồn bã, lạc vỡ nửa cung trầm...
 
Mây dẫu có lạnh lùng và gió hát lời câm, thì máu mủ tình thâm vẫn là mạch ngầm ngàn đời âm ỉ, như con sóng vỗ giữa trùng khơi đêm ngày không ngơi nghỉ. Nên dẫu có bước đi...ta lại sẽ quay về...!
 
Mùa đã Xuân rồi trên khắp nẻo đường quê
Én chao liệng rộn ràng đôi cánh nhỏ
Xin gửi nhớ lên môi hồng của gió
Hẹn mùa sau...nắng chở "Khúc Xuân Tình"

Ơn Em


Ta đi nhặt nắng của ngày
Nhặt mưa của tháng- nhặt lay lắt mình
Bện thành cuộn khói yên thinh
Lợp lên nóc nhớ dấu hình hài xưa
 
Ơn Em!
Lắng chút tình vừa
Tóc mai ngả xế - đời trưa trễ rồi
Ngó quanh liếp cửa ta ngồi
Trăm năm sót lại đỉnh đồi trọi trơn
.........
(Hôm qua...
Dưới gốc cô đơn
Dường như kết trái "Đêm hờn giận nhau"
Kiểng chân ngắt đọt sương nhàu
Treo nghiêng phên gió, mùa lau sậy buồn
 
Tìm nhau cạn vết mưa nguồn
Tìm nhau đã thấm tròn vuông cuộc người
Thắp đêm thắt lọn gió trời
Nghe ra con sóng trùng khơi trỗi hờn
Hôm qua...
Dưới gốc cô đơn
Chỗ mưng mẫy nụ, chỗ mơn mởn chồi)
 
Một ngày hửng nắng lên môi
Trăm năm mưa gội lở bồi nghìn năm
 
Mốt mai về cõi xa xăm
Ơn Em!
Ghé chỗ ta nằm...
Thảnh thơi...!

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan