CHÂU PHAN
NÁN LẠI GÓC NGỒI
Mùa mong mỏng nhịp chèo thưa
Sương chưa ráo đọt đã trưa trật ngày
Rạ đồng cuộn khói cay bay
Mòn tay ngoắc, đợi…mới hay muộn Đò
Rụt mình, lũ Sẻ buồn xo
Im thinh tiếng Dế nằm…co ro gầy
Nẻo đời vạn nỗi trùng vây
Không va vấp ngã, cũng trầy trụa đau
Hôm về muộn
Nép cửa sau
Ngó qua giếng cạn, sợi Gàu chỏng trơ(*)
Khươi mình dưới đống bơ vơ
Từ hôm vụn nát cuối bờ vực đau
Là ta
Tóc áo nhũ nhàu
Về ngang bếp cũ phủ màu lạnh tro
Hành trang đầy những…toang lo
Chất chồng ràng rịt, đếm đo, thiếu thừa
Tim ta rón rén góc xưa
Bao nhiêu lần muộn về…chưa kịp nhìn
Khóc cười kia
Vẫn còn in
Dù trăm con nước vạn nghìn dòng trôi
Ừ, thôi nán lại góc ngồi
Xoè tay đếm tháng ngày côi cút mình
(20/6/2026)
VỀ...!
Thôi!
Về, ngủ trọ giấc xưa
Thủa lòng ấm vẹn – hồn chưa ngậm buồn
Gom sớm nắng sưởi mưa nguồn
Soi ta thấy rõ từng khuôn mặt người…
Về ta vẽ lại môi cười
Từ ta trầy trụa mấy mươi năm ròng
Cuộc Người chia chác đếm đong
Một đời tất bật - một vòng tử sinh
Về ta nắn lại hài hình
Từ ta mím bặt từng thinh âm dài
Kịch đời sắm chẳng tròn vai
Hơn – thua – mất – được - một vài, chẳng buông!?
Miểng đời đẻo – đục tròn vuông
Mùa thay lá vội. Người ruồng phụ mau
Sao không về…
Nẻo cũ tìm nhau
Làm sao Em biết ngày sau không buồn!?
Ta về, gióng lại hồi chuông
Nhuần trong ý niệm ngọn nguồn lời kinh
Về nghe gió rót Bình minh
Về nghe Chim hót tự tình cho nhau
Về…giũ lại
Áo xưa nhàu
Gấp cho nền nếp…lỡ sau sờn mòn
Về ta cõng nắng lên non
Về ta nắn lại cho tròn trịa ta
CHAUPHAN
CHAUPHAN