Phế Tích
(BV Nguyễn Tri Phương 15/01/2017)
Lá cúi nhặt vụn âm buồn của Gió
Lơ đãng chiều du lãng phía trùng mây
Lặng nghe những thanh âm rơi vỡ cuối chân ngày. Bên thềm mưa lạ, những hạt nước đục gầy lỏi len qua phiến khô mùa lá, và tiếng bước chân người vồn vã, ngược xuôi lối đi về. Giữa chốn đời hư ảo gót hoang mê, ta gặp...mình co ro trong mằn muộn, nghe từng vạt áo đời cuốn xô nhau như ngược ghềnh sóng cuộn, những bàn chân vấp vướng, đang đuổi theo sự hối hả của thời gian khi tiệm cận của năm đang tiến nhanh về phía ngày cùng tháng tận, hoang hoải đến kiệt cùng.
Ta. Cánh chim bằng...tuyệt vọng giữa tầng không, dang đôi cánh vỗ giữa mênh mông chợt biết mình lạc giữa muôn trùng không một bóng cây làm điểm đáp dừng ngơi nghỉ.
Trong chơi vơi nghe những xót xa rủ nhau về thủ thỉ. Cỏ hoa quên phấn nhụy. Giấc xanh mơ đã nhuốm mùa hoen gỉ, thì chiếc lá mong manh đâu thể gói hết những hư mòn...!
...........$$$..........
Cố nén chặt nỗi đời trong tiếng thở
Trên môi chiều tê buốt, lạnh căm
Ta gầy rục, ruỗng nhàu câu thơ cổ
Bỏ quên mình bên phế tích ngàn năm...!
Chợt Mất
Có một điều gì vừa xa, xa lắm
Đủ thấy lòng buồn, tiếc nuối mênh mông
Có chút nhớ thương từ trong sâu thẳm
Có nỗi muộn phiền về giữa thinh không
Có một nỗi buồn rơi cay lòng mắt
Một chút dỗi hờn hoen úa vành mi
Chút kỷ niệm gầy xanh xao lồng ngực
Trong một ngày buồn tiễn bước người đi
Có một nụ cười trên môi vừa tắt
Với giọt rượu nồng khắc khoải cơn say
Một giọt sầu lăn, qua môi mặn chát
Khi một cuộc tình xa vuột tầm tay
Nỗi Nhớ Ru Đêm!
Nỗi nhớ dâng triều nâng sóng lên
Gọi người năm cũ bỏng môi mềm
Tay khâu hai nửa bờ trăng khuyết
Sợi chỉ ân tình theo bóng đêm
Nỗi nhớ ngậm ngùi thêu gối chăn
Mắt xưa dấu lệ vẫn in hằn
Vó câu khua nhịp hồn cô quạnh
Mộng nhớ điên cuồng gieo gót hoang
Nỗi nhớ ru lòng đêm tái tê
Lối xưa dáng cũ có tìm về?
Trăng xưa nửa mảnh rơi thềm lạnh
Ta gói mộng đời trong huyễn mê
Đêm ru nỗi nhớ thác sầu tuôn
Hạnh phúc như mây…luỵ thiên đường
Trùng lai một giấc vô thường mộng
Mộng gói đời ta giữa miên trường