CHÂU PHAN 



Phố Không Mùa

Phố không mùa
phố gầy như đêm trắng
Im bặt lòng sông tắm một đời không
Cánh hoa xưa về đâu
Sóng bạc đầu
Đêm ngơ ngác
cuộn mình trong tịch vắng
Phố không em
ta về trong thinh lặng
nghe chiếu chăn
đau nặng một miền đau
Dấu cũ chìm sâu
dĩ vãng nhạt nhàu
mênh mông gọi...chợt mình
trong cõi lạ
Ta
rồi cũng
ta ngàn năm hoang giá
Như lời tình
rêu phong kín mấy mùa rêu
Hồn phai úa
theo dòng
đời nghiêng ngã
Cõi hoang mê mùa đi có hẹn về!?

 

Nghiêng.......
(Nghiêng của một thời nghiêng)

Cây nghiêng vít bóng chiều nghiêng
Chiều nghiêng niềm nhớ tím miền đợi mong 
Nghiêng vạt gió, chim chiều vút bóng 
Nhịp chèo nghiêng, lặng lẽ lòng sông

 

Chiều nghiêng mây tím bềnh bồng 
Lòng nghiêng uống giọt…tình không…hửng hờ 
Nghiêng vạt nắng, chiều phai sắc nhớ 
Bờ vai nghiêng, hoang hoải niềm mơ

Đàn nghiêng lạc mất cung tơ 
Hồn nghiêng ngàn nỗi đợi chờ… thầm rơi 
Nghiêng gót bước, chân chiều lạc lối 
Cuộc tình nghiêng, hoen buốt vành môi

Nghiêng nghiêng vạt gió lưng trời 
Nghiêng nghiêng vạt nắng chiều phơi cuộc tình

 

Còn Lại Nơi Đây

1. Đến cuối cùng rồi người cũng rời xa
Còn lại nơi đây khung trời nhung nhớ
Đêm rơi nghiêng một vầng trăng vỡ
Góc phố lặng buồn gặm nhấm nỗi cô đơn

 

Ngõ phố dài từng…nẻo nhớ dài hơn
Lặng lẽ mưa rơi bên thềm dĩ vãng
Ta lênh đênh trên dòng đời lơ đãng
Câu hát buồn theo con gió động sang mùa

 

2. Người xa rồi, dài lắm những cơn mưa
Kỷ niệm rưng rưng chia về hai lối
Sương khói mênh mông cuộc tình thoát vội
Đêm bình yên chợt vỡ cuối tầm tay

 

Người xa rồi….dài lắm những cơn say
Giọt đàn buông lơi ngõ hồn tê tái
Thương nhớ phai phôi sao ta còn mê mải
Để giấc mộng đời…hoang phế…rêu rong

 

3. Đến cuối cùng rồi mình cũng biệt nhau
Còn lại nơi đây con đường hun hút bóng
Đêm hoang vu bạc đầu con sóng
Chú Dế lạc loài chạy trốn nỗi cô đơn

 

Biển vẫn hoài dỗi sóng giữa lòng đêm
Mệt nhoài com tim, rủ mềm tóc nhớ
Ta chơi vơi trên dòng đời phai úa
Năm tháng nhòa theo mưa nắng nhạt hiên đời.

 

Vờ Quên..!
 

Vờ quên tóc ngả trời chiều
Dỗ ngày quên tháng mà yêu cuộc người
Vờ quên héo hắt môi cười
Để đời còn chút nồng tươi vỗ về
Vờ quên rã nát ê chề
Để hồn say phút hoang mê tình gần
Vờ quên vai trĩu nợ trần
Để yêu thêm chút phù vân ảo huyền
Vờ quên nắng quái mưa phiền
Ngồi nghe đời hát bình yên giọt đời
Vờ quên băng phiến trùng khơi
Thắp lên môi ấm...ngọt lời thiên thu
Vờ quên lũng tối tuyệt mù
Về theo tiếng Mẹ...lời ru ngọt hiền
Vờ quên quạnh giấc cô miên
Mưa đau lặng lẽ một miền...thôi tuôn
Còm lưng tát cạn vũng buồn
Về đây nghe tiếng cội nguồn...chờ nhau

 

Tuổi Hoang

Ta gặp nhau, trên con đường vàng Thu trải lá. Khi thời gian qua vai chiều ngọt say cỏ hoa. Từng hạt nắng thắm xinh môi cười, từng làn gió xôn xao mi ngời, dịu dàng đoá hương trinh bên trời, mùa lên phố vui.

 

Như dòng sông, sóng về bờ tràn dâng thương nhớ. Như lời thơ, bao hẹn chờ hồng trên cánh mơ. Đường lộng gió phố quen ta về, lòng rộn rã đắm say vai kề, ngày tình đến ngát hương câu thề, ngọt ngào những đam mê

Rồi thời gian lãng trôi
Chợt buồn lên nét môi
Lời tình theo lá phai, tháng năm vời vợi
Rồi mùa thôi đắm say
Nhạt nhòa sương khói bay
Chuyện tình như thoáng mây, nỗi đau từ đây.

……………………………………………………………………………………
................................................................................................................

Ngày buồn trên cánh nâu
Cuộc tình ai vá khâu
Còn lại trong mắt nhau, nhớ thương úa nhàu
Dòng đời chia nhánh trôi
Rồi tình Thu cũng phôi
Mặn nồng thôi cũng theo, cánh hoa tàn rơi.

Ta tìm nhau trong mê mải rừng Thu phai lá. Ta tìm ta trong lạc loài niềm vui xót xa. Để ngày tháng sóng xa xô bờ, đời nhạt vắng đổi thay đâu ngờ, cuộc tình lỡ chết trong mong chờ, thời gian xoá mờ

Như dòng sông, theo lạnh lùng trùng khơi dỗi sóng. Như thời gian, đem phai tàn mọc lên tuổi hoang. Ngày tình đến thiết tha êm đềm, rồi lặng lẽ xót cay nỗi niềm, ngàn sợi nhớ buốt trên da mềm, thành từng vết thương đêm...

Cuộc tình đó ước mơ đã nhiều. Giờ lạnh giá tái tê trăm chiều, hồn quạnh vắng ngác ngơ tiêu điều, tìm về chốn hoang liêu.

Người vội vã lãng quên câu thề, tình lạc lối gió mưa não nề, mình một bóng biết đâu đi về, đời một cõi hoang mê
 

Đông Gầy.!

Đã lạnh tự bao giờ...!?
Những đám mây gầy gò chở mùa hanh hao gió, vạt nắng nặng ưu tư ngập ngừng song cửa nhỏ. Đâu đây dáng người năm cũ, mắt môi lửng nửa câu chào...!
Con nước lạc dòng vỗ sóng lao xao. Cỏ lá gầy hao xác xao ôm tháng năm dài ngóng đợi. Ta bâng khuâng đếm bước mòn trên lối. Lạ - quen sâu dài vời vợi. Lời rêu sỏi đá thì thầm
Mùa khơi nhớ điều gì mà nóc Phố trầm ngâm. Những mái Phố khoác lên nhau chiếc áo choàng quắt quay màu kỷ niệm, cố lay động cái tuổi mình một thời...đã từ lâu nằm co ro, vắng tiếng. Chỉ thấy một góc đời trong phiến hồn băng giá, lạnh căm...

Đã lạnh tự bao giờ...!?
Mà cõi lòng tê tái đầy giăng. Những con đường oằn èo chở mùa xanh xao nắng. Chiếc lá rơi nghiêng xuống mặt sông buồn trầm lặng. Chú bói cá ngậm ngùi nhìn con nước chia trôi. Ta kịp biết tình đời hoang hóa một màu vôi, mang sắc trắng phủ vây để đổi thay màu "sự thật". Trời đất vẫn mênh mông mà lòng người thì cứ muôn phần chội chật. Những vấn nghi, những tính toan, những xảo gian được giấu che sau môi đời giả dối nụ cười say...!

Nhánh Đông gầy...! Sài Gòn, mây bay vẫn bay, người qua vẫn qua, Phố vẫn xưa, ta lẻ loi mà lòng nào hay ..!
 

Với Thinh Không

Ta đến quán thời gian tìm cơn gió bình yên.
Xoa dịu vết thương sâu của cuộc tình quắt quay trên vùng trăn trối
Sương khuya buốt lối
Con tim đau, gục, quỵ trước thiên đàng
Câu thề xưa nhòa nhạt võ vàng
Lối hẹn cũ mấy mùa rêu phong phủ
Cây yêu thương lặng rủ
Giữa muôn trùng đời trổ nhánh tàn phai
Ai khép vội tâm tư mà hồn ta tựa cánh chim bay qua vùng hoang dại
Ai tấu khúc khuê ly để thiên thu quạnh quẽ bóng nguyệt sầu
Hun hút đêm sâu
Ta góp gió bên trời hong dĩ vãng
Thương con tim nửa đời mắc cạn
Lặng im nghe bầy kỷ niệm cấu cào
Ta muốn thiêu đốt cả đất trời bằng ngọn lửa khát khao
Để hạnh phúc bừng lên trên bếp đời nhân từ, độ lượng
Nhưng cũng chi là chút tàn tro thốc lên từ ngược miền gió chướng
Thôi...đành ngồi đếm lại tuổi mình trên từng thớ tóc...bi ai


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan