CHÂU PHAN
Tháng Mười! Một Khúc Giao Mùa...!
Chân chạm khẽ giọt Đông đầu, bỡ ngỡ
Bàn tay còn vấn víu áo vàng Thu
Ta cơ hồ đem ký ức cầm tù, để lòng thôi quắt quay giữa cung chiều khi cơn gió rung lên chùm phím nhớ. Có giai điệu chùng buồn lỏi len trong nhịp thở, theo giọt cuối heo may tìm lãng đãng chút hương trời.
Cột sợi nắng guộc gầy bên song cửa để cố níu bóng mùa rơi, khi vành Đông mỏng tang đã điểm trang cho mình đôi vòng sương giá, chiếc lá cuối cùng cuốn xoay trong miền gió lạ... Khúc giao mùa...!
Sau vệt nắng muộn chiều từng cụm khói đong đưa. Ta khuấy loãng chén ngọt ngào trong biển đời cay đắng. Loáng thoáng chút niềm riêng lăn qua môi chiều thầm lặng. Đông đến Thu qua sao ta còn mãi...vấn vương gì!? Có phải vì vẫn đó bóng chia ly, của cuộc tình lênh đênh trôi trên tháng ngày dang dở!?
Tháng Mười! Con đường quen hoa Dã Quỳ đã nở. Những cánh hoa bâng khuâng tìm một thuở áo ai vàng, chú Bướm đa tình ôm trọn giấc mơ ngoan, mãi ruổi rong trên tháng ngày hồn nhiên phiêu lãng.
Ta...! Thả hết những đắng cay về một thời đã vãng, nén con suối dối gian trong đáy cốc thật thà. Để kịp thấy nụ cười trên những giấc mơ hoa, để được thấy người và người tìm đến nhau bằng những ánh nhìn không xa lạ, để những giọt sương Đông thôi phần buốt giá... Rồi mùa Thu sẽ lại quay về....!