CHÂU PHAN


Tháng Tư Và Ta
 
 
Tháng tư!
 
Ta lang thang trên lối chiều rát nắng, nửa cung đời đam mê phẳng lặng, nhánh tâm tư bóc vỏ khô cằn. Trên tay, một cuộc tình vừa chít vành khăn, Ta nghe lòng chơ vơ như những khóm cây trơ thân gầy khát lá. Dòng người lại, qua vội vàng như những quầng mây ngày Hạ. Ta nhặt lại bóng mình, bên hố đời sâu hút lặng thinh
Ta níu, vớt yêu thương bằng đôi tay gầy còm cỏi, gánh một thời đắm say trên đôi vai trần rệu mỏi, chợt nghe lòng xao xác nỗi đau vừa, khi Ta lạc chân về viền gạch mục bậc thềm cũ Tháng tư xưa…
 
Tháng tư xưa.
 
“Tháng tư!
Mưa, những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Mưa mang theo về hương đất nồng cay
Chiếc Ô còn lóng ngóng trên tay, chưa kịp xòe che mưa đã ngớt
Mưa như đùa cợt, với cái nắng hanh hao oi ả ngày hè
Mưa làm những chú Ve đang dỗ giấc trưa về
Bỡ ngỡ
Mưa như vô tình để hai đứa biết mình gặp gỡ
Ngập ngừng hiên phố…buổi ban sơ.
 
Tháng tư!
Mưa, làm nỗi đợi chờ
Hối hả
Mưa ướp xanh cho ngàn cây đâm chồi nẩy lá
Mưa vịn áo người thương, thoáng thẹn thùng rồi lướt qua vội vã
Mưa! Rót vừa sợi nhớ. Lòng ta…
Mưa là những câu ca, theo bước chân từng ngày em đến
Mưa long lanh như mắt em trong những chiều hò hẹn, cho hồn Ta thổn thức
Chuyện tình đầu
 
Tháng tư!
Phiến môi mềm ngọt lịm nụ tình trao. Ta bên nhau trong vòng tay nồng ấm
Cánh phượng hồng là làn môi em chở màu hè rực thắm
Tháng tư mưa...!
…và hạnh phúc ngập đầy”
Cứ ngỡ đời đỏ thắm giấc mơ say
 
Ta nào hay….!
Rồi tháng tư sẽ chở mưa về làm những cuộc đổi thay. Làm cuộc sống và lòng người muôn phần chội chật. Ta cô đơn như đứa trẻ trọi trơ giữa lòng đời chỉ biết đứng nhìn mưa
Cúi mặt
Để Tháng tư đi qua theo cơn gió ngậm ngùi
 
Tháng tư!
Ngồi lật lại trang đời để nghe từng giọt buồn nhẹ lướt qua môi, ướt mềm mi, má
Mưa cũng xanh xao, rét run như lời từ giã. Sợi cỏ buồn se sắt vạt chiều lay
Mưa lạnh lùng trên nỗi nhớ quắt quay, cuốn hết dấu yêu xưa biến tan vào vùng hoài niệm, cuốn hết những yêu thương Ta một đời hoài công tìm kiếm
Ngơ ngẩn tiếng Ve, chao chát giọt tình sầu
 
Tháng tư!
Ngày mỏi mòn, tìm dĩ vãng vá khâu
Khỏa lấp vết thương đã hằn sâu trên nhánh rong sầu từng đêm khắc khoải, gom nhớ nhung, hong phiến đời hoang hoải
Kết đóa thiên thu ngà ngọc giấc nghê thường
Ngày lịm dần vào ký ức mùa thương. Hoàng hôn nhốt sóng sầu tận sâu trong lòng mắt. Nỗi nhớ rưng rưng nhạt nhòa se thắt. Giọt sương buồn, loang vỡ cuối tầm tay.
Bởi yêu thương nào phải để trả vay. Và nhớ nhung đâu dễ là giọt
rượu nồng trong chén cạn. Nên con tim ta tựa như thuyền cứ lênh đênh
trên dòng sông hoài niệm. Dẫu cho miền ký ức có xanh xao, gầy guộc đến…lụi tàn
 
Ta vẫn đi về dù ngõ đời rêu phủ lối xưa. Hoang
 
Tháng tư!
 
Ngồi đếm giọt tình tan
Bên ngõ hồn quạnh ngắt
Niềm cô đơn vằng vặc
Soi chiếu một góc đời
 
Mái hiên lòng chơi vơi
Lá theo chiều phai úa
Bờ trăng xưa chia nửa
Vai áo xưa nhạt nhàu
 
Giá băng treo đỉnh sầu
Mênh mang hoài niệm cổ
Con tim đau từ độ
Mưa nắng cuộc tình ta
 
Trong mênh mông xót xa
Ta về nghe tình muộn
Bên nhánh đời sóng cuộn
Ta còn ta…ngậm ngùi!

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan