CHÂU PHAN


Tháng Tư Trải Gió

(25/4/2020)
 

Len chiều mót nắng tháng tư
Gót hoàng hôn đã chín nhừ hồn xanh
Ngách đời đặc quánh - khô hanh
Miên trường
Động
Lỡ...mà thành hao hư

 

Giũa đêm vót nắng tháng tư
Chêm ngày - néo tháng nhũn nhừ cuộc say
Đỏ nồng từng ngụm đắng cay
Từ đêm hạnh ngộ biện bày tan - ly

 

Đã về từ buổi ra đi
Lòng còn cắt - buộc - siết - ghì mòn hơi!?

Từ em thả nắng về trời
Tôi về trải gió mềm phơi đọt tình

 

Đêm mòn...
Mót cái lặng thinh
Trăm năm trở giấc cựa mình
Huyễn
Hư...!

 

Tháng Tư Buộc Gió...!
(Sài gòn 18/4/2017)

 

Mai Em xa Phố, rời tôi
Ngát xanh chợt rụng. Ngọn đồi...bỏ hoang
Vừa đây gặp. Đã muộn màng
Đường dài
Phố rộng
Thời gian kiệt cùng

 

Em về, có trở lại không!?
Mà sao mấy "đọt tương phùng" rũ khô
Biển đời Em. Sóng cuộn xô
Luyến thương rồi cũng mơ hồ, hư hao!?

 

Em nhìn chi phía trời cao
Tôi đâu tìm được lời nao tạ từ
Nghe nhau...hồn đã héo nhừ
Mà môi mắt cứ...không như có gì...
Thôi, ừ, vậy nhé. Em đi...!
Xin em thôi khép hờ mi ngọc ngà

 

Nhặt tôi từ vực sầu già
Em đem cay đắng hòa pha ngọt ngào
Đưa tay vớt...víu đời nhau
Một lần dẫu chỉ...
....cũng vào Thiên Thư
Tôi về buộc gió Tháng Tư
Treo ngang vách
Nhớ
Đêm từ tạ nhau
Sương dày, trăng khuyết vành câu
Áo xiêm lấp phủ một màu...xa xăm
Em về thắt bím trăm năm
Tôi lăn đời giữa vệt chằm thời gian...!


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan