CHÂU PHAN
Thì Cũng Đành Như Lá Vàng Bay!
Tháng Bảy qua đi…!
Thu đã về chưa mà những khóm lá vườn xưa ngả vàng đi một nửa? Cơn gió mang âm hưởng khúc giao mùa ngập ngừng bên song cửa, mây ngửng lưng đồi
Ngõ chiều một cánh hoa rơi
Lạc giữa chơi vơi đọt tà dương dùng dằng cùng màn tối. Phải chăng những vệt sáng của ngày sợ bóng đêm về phủ lối, sợ tháng năm trôi về xứ mịt mùng?
Ta muốn đưa tay níu giữ cả nghìn trùng. Để chậm lại những gì đã và đang dần mất. Ta cố giấu những lụy tàn tận sâu trong kẻ tóc. Để dấu yêu xưa chưa vội khuất phía chân trời
Nhung nhớ tơi bời
Một bóng chim côi
Bên trời lặng lẽ mưa rơi. Trên vách đá thời gian, những cơn mưa theo nhau về tối nghịt. Mưa mang nỗi đắng cay thấm vào da thịt. Phố cũ ngậm ngùi trong ký ức mênh mang
Có lẽ, Thu sang!
Gió đổi mùa, đâu đó chút dư hương cựa mình trong đá sỏi. Liếp mái phong rêu từng cọng buồn len lỏi. Bước giữa mông lung, ta nghe chừng đã mỏi, bước chân về
Đêm gục đầu mộng gối những hoang mê
Có ai hiểu vì đâu mà nỗi buồn lại dài sâu đến thế. Nửa chén tương sầu….một đời ta hoang phế. Một “Khúc Khuê Ly” mà cách biệt đến…muôn trùng
Thôi! Hãy uống cùng nhau vốc rượu sau cùng. Phơi đáy cốc khốc khô trên giọt tình vừa cạn. Ai sẽ hát cho ai nghe…về một thời đã vãng? Hay chỉ biết lấy kiệt cùng miền cay xót làm vui!!!???
Dấu cũ phai rồi, hiên đời vằng vặc bóng chia phôi. Những lả lướt điêu ngoa bên trời thoáng hiện. Người gói ghém dối gian trên vòng môi thánh thiện. Ta một đời lưu lạc giữa huyễn mê mà ngỡ thiên đàng…
Nằm co ro trong “manh chiếu muộn màng”. Thêm rát buốt một thời vụng dại. Những gì sẽ qua, những gì sót lại? Trong ta còn, vời vợi cuộc đau dài
Người thênh thang lối mộng gót hài
Ta bây giờ vồn vã giọt đời phai
Sương khoác hờ vai. Gió rít hiên ngoài. Ta rệu rã lê thân qua nửa cung đời nghiệt ngã. Thời gian cứ vô tình mang đi tất cả. Dư niệm sau cùng vừa vuột khỏi tầm tay
Dấu tim ta từng vết cắt...tròn đầy.
Thì cũng đành...như lá vàng bay…!