CHÂU PHAN


Vén Lại Môi Cười
 
Hỡi Người quét lá vàng Thu
Bàn tay nào...lật gió mù...tịch liêu
Mắt môi ngậm hạt tràng chiều
Đốt lời tịnh niệm. Lòng tiêu hoang lòng
 
Hỡi Người khoác vạt đời cong!
Ai se bọt cát kiếp còng phù vân
Yêu thương cắt, buộc bao lần
Mà cây hạnh phúc sầu rưng muôn sầu
Mây chiều trả gió về đâu
Bỏ người héo hắt ngồi khâu phận buồn
Suối sông chừng đã cạn nguồn
Mà lời dâu bể đời buông ...rã ròng
 
Ai bày biện cuộc long đong
Tôi xin ôm trọn chuỗi vòng dở dang
Ai bày bán gánh đa đoan
Tôi xin mua hết lỡ làng tình em
Rủi cơn chập choạng nhá nhem
Còn sơn phết lại...cái lấm lem hồn người
Về đây vén lại môi cười
Nghe rừng Thu thở hồng tươi nụ tình
 
Hỡi Người tóc áo lặng thinh
Thôi đừng soi lại cuộc mình phù hư
Thôi đừng cắt, buộc hồ như
Thôi đừng chìm dưới tàn dư miệt mù
Thôi đừng xếp lại vàng Thu
Thôi đừng bỏ lửng lời ru...
Quạnh buồn....!

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan