CHÂU PHAN


 
VỈA ĐỜI
 
Rồi sớm nọ. Áo khăn Người thùa thẹn
Mặc nhiên lòng mưa nắng ngả chênh chông
Vàng vội lá xếp hờn lên tuổi hẹn
Vít cong mùa, đưa vãng nắng qua sông
 
Trong mài miệt kịp mấy lần dòm lại!?
Miểng cong đời năm tháng phủ hoang rong
Nhung nhớ cũ có đôi lần ngùng ngại!?
Nhọc kinh chiều bên tích phế sương phong
 
Bữa về lại nhặt mình trên nẻo muộn
Nặp triên đời heo hắt vỉa đời trôi
Rìa tóc mọn in hình sâu kẽ ruộng
Nhịp chuông buồn nương gió buộc vòng nôi
 
Áo nhàu thôi thắt tình đôi
Chiều thôi thắt nắng nghiêng đồi vọng âm
 
PHỐ KHÔNG MÙA
 
Phố không mùa
phố gầy như đêm trắng
Im bặt lòng sông tắm một đời không
Cánh hoa xưa về đâu
Sóng bạc đầu
Đêm ngơ ngác
cuộn mình trong tịch vắng
Phố không em
ta về trong thinh lặng
nghe chiếu chăn
đau nặng một miền đau
Dấu cũ chìm sâu
dĩ vãng nhạt nhàu
mênh mông gọi...chợt mình
trong cõi lạ
 
Ta
rồi cũng
ta ngàn năm hoang giá
Như lời tình
rêu phong kín mấy mùa rêu
Hồn phai úa
theo dòng
đời nghiêng ngã
Cõi hoang mê mùa đi có hẹn về!?

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan