CHÂU PHAN

 

Xuân Cạn...!
(Sài Gòn 04/02/2017_Mùng 9tết Đinh Dậu)


Ngày...!
Thoáng thấy khoảng quen trời chợt lạ
Chiếc lá nghiêng lần lựa giữa hai mùa
Hồng Xuân nắng hay giọt vàng chớm Hạ
Sao ngập ngừng bên dấu tích hoang xưa!?


Trang ký ức thẳm xanh triền cỏ mượt
Cánh diều mơ căng gió phía chân đê
Đời xô bạt
Muôn lối đời xuôi ngược
Lòng hẹn lòng...ngọt mát khúc sông quê


Ngày đã cạn
Một góc đời khép lại
Nước một dòng
Hai nửa nhánh sông tôi
Soi ánh bạc tìm tuổi mình bé dại
Bên hiên chiều hoang hoải giấc mơ trôi


Đêm...!
Vang vẳng tiếng bọ đồng cuốn rạ
Phím nhạc lòng loài Giun Dế ĩ ê
Tấu niệm khúc...cõi riêng lòng tàn tạ
Đời thênh thang...
...Không một lối đi về


Khúc Xuân Chiều

(Sài Gòn mùng 4 tết Đinh Dậu)
 

Ngày ươm sắc nắng lên vai Phố
Ta gom nồng Xuân dâng môi em
Níu trời xanh thẳm tô mắt nhớ
Đừng phai theo gió. Nhé!..."Êm đềm".


Em...!
Đừng mang Xuân thắm hòa tím biếc
Đừng pha hồn ta trong hoang rêu
Đừng ném đời ta trong mải miết
Để mòn - vẹt - xước...khúc Xuân chiều


Cố gói tình nhau trong thắm thiết
Đừng buông vòng tay như mây suông
Để bóng Thuyền đôi...không lẻ chiếc
Lạc dòng trôi bạt mấy phương buồn


Xin mãi đời nhau trong thánh khiết
Về nghe hồng Xuân lên thênh thang
Xin có một lần...không nuối tiếc
Ngàn hương tỏa thắm mộng thiên đàng

Oằn Cong

(Sài Gòn, mùng một tết Đinh Dậu, những ngày tết xa...)

Ngày chia hạt nắng làm hai

Nửa thêm dấu nhớ, nửa cài sợi mong
Lưng chiều sóng đợi oằn cong
Thuyền ai đơn bóng lạc dòng buông trôi
Gió chia sợi tóc làm đôi
Cuối miền sương quạnh ta ngồi đợi ta
Gặp mình một thuở xưa xa
Bên bờ sông nắng mây là đà...bay
Môi hồng chở giấc mơ say
Vườn xưa lối cũ tháng ngày vẹn nguyên
Bên lều tranh
Khói lam hiền
Hồng khơi bếp lửa bình yên vui vầy
Thương Cha áo bạc vai gầy
Dãi dầm hôm sớm đôi tay sạn sần
Tháng ngày nhằn nhọc oằn lưng
Hai sương một nắng tảo tần gió mưa
Gặp mình trong giấc mơ trưa
Bờ đê khóm trúc rặng dừa xanh nghiêng
À ơi ru giấc hồn nhiên
Cánh diều chở trọn một miền tuổi thơ
Dáng quê chừng đã xa mờ
Từ sâu đáy mắt đôi bờ tịch dương
Có - không! Hư ảo, vô thường
Một lần gót bước đã dường...thiên thu...!


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan