CHÂU PHAN


Ngồi Giữa Bộn Bề
 
Lê thân quá nửa cuộc người
Môi trần một đóa nồng tươi...
...nhạt nhàu
Có - không, được - mất, trước - sau
Đôi bờ sông vắng...
...nhuốm màu bạc vôi
Gặp mình trên đỉnh đơn côi
Lẻ loi chiếc bóng ta ngồi đợi ta
Triền chiều tóc ủ sương pha
Ngựa hồng mỏi vó vịn tà dương đau
Thiên di soải cánh về đâu
Mà trong mắt..."đọng" biển sầu chơi vơi
Chợt mình lạc giữa trùng khơi
Lênh đênh bọt sóng...cuốn vời vợi tan
Nỗi đời chằng chịt vòng đan
Trói ta lặng giữa võ vàng tàn âm
Với tay nhặt những âm thầm
Chiều hun hút bóng...
...đêm chầm chậm buông
Vui buồn nửa cuộc tròn vuông 
Sóng đời nghiêng ngã...cứ cuồn cuộn xô
Gặp mình cuối lũng bơ vơ
Một đời phế dạt bãi bờ hoang mê
Nẻo trần - xuôi ngược - đi về
Ta ngồi lặng lẽ giữa bề bộn ta.

 
  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan