CHÂU PHAN 

 

Chiều lên Đỉnh Gió
(Sài gòn 23/02/2017)

Ngửa tay hứng sợi vàng chiều
Thời gian lưng giọt
Cô liêu lòng trần
Mây cài tóc gió bâng khuâng
Hoàng hôn rớt rụng rát vầng tịch dương

Gặp mình...nửa cuối con đường
Mắt trần vong lạc giữa vườn tịnh băng
Chiều lên đỉnh gió chờ trăng
Cạn dăm ba chén với mằn muộn ta

Vớt mình từ cõi bao la
Lắt lay bụi cát hồn sa mạc chiều
Góc đời xanh phủ hoang rêu
Nghe ta từ đó...tựa lều khói suông

Quờ tay vướng sợi chỉ buồn
Hình hài vỡ hạt bên truông mộng sầu
Trườn qua xanh - bạc mái đầu
Mờ đôi mắt sáng...
...dài khâu phận đời...!

 

Ru Đêm Xót Xa
(Cho Một Chút...Cũ Xưa)


Đêm lẻ bóng sương khuya buốt lối
Nhạt bờ trăng vợi nỗi hoài mong
Chiếc lá rụng xót lời tình cuối
Ngõ cũ rêu
….phong kín nguồn đời…!

 


Tim chơi vơi
Hồn chơi vơi
Đêm dài ngóng đợi
Giấc mộng xưa hoang phế rũ rời
Màu cỏ rối ẩn mình góc tối
Cuộc tình rơi
Xa xót một thời…!


Đêm buồn tênh
Đời cũng buồn tênh
Tiếng rít gió tận cùng nỗi nhớ
Tình phôi pha tựa giấc mơ qua
Mùa kỷ niệm nằm nghe hiu quạnh
Ngấn lệ nhòa
Ru đêm xót xa


Đêm tịch vắng.
Hiên đời tịch vắng
Độc cầm đêm tấu khúc nhạc lòng


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan