CHÂU PHAN

 

Miền Khốc Cạn.........!
 

Lá vít gió quẫy tan ngày vào nhớ
Bảng lảng mây se sắt đọt tà dương
Sương xuống lặng.
Vịn vai chiều.
Giọt vỡ
Nhánh ưu tư lấp phủ nụ môi hường


Dài sợi nhớ thẳm vời theo đáy mắt
Thời gian cong khắc khuỷu dáng hoàng hôn
Con sóng siết, cuộn dòng nghe chao chát
Ngõ tâm tư vằng vặc dấu hư mòn.


Chiếc lá cuối cuốn xoay miền khốc cạn
Hoang hoải phai Thu rót chút tận mùa
Bờ bến rộng.
Lạc Thuyền.
Mờ bóng nhạn
Cõi trầm luân dằng dịu…nỗi đau vừa...!

 

Ta Về….Từ Đó Ta Về….!


Chiều gom nắng nhốt vào mây
Để buồn lá cỏ hao gầy đợi mong
Tà dương nửa nhánh phơi hong
Dấu tình khuất lấp
Tơ lòng còn vương
Người về chia nửa yêu thương
Ta về thả gió cuối đường nghiêng bay
Thềm xưa đã phủ rêu đầy
Mình Ta….
Một bóng….về đây….
Đợi mình….


Nghiêng nghiêng một đóa….vô tình
Nghiêng nghiêng tóc úa chênh vênh cuối chiều
Ta về giữa chốn tịch liêu
Nghiêng vai
Gối mộng….đã nhiều xót xa
Nghiêng nghiêng đôi cánh sương tà
Nghiêng nghiêng sỏi đá phôi pha…ước thề
Ta về…từ đó ta về
Nghiêng lòng nhặt bóng…u mê kiếp người

 

Nguyệt Phế


Chiều dệt gió
Nhóm hồng lên đỉnh nhớ
Ngọn chờ mong
Rát đỏ bóng hoàng hôn
Dòng dư niệm bờ đối bờ hoang giá
Đóa tương duyên, phai từng cánh dập dồn


Đêm giấu gió
Nhốt mây vùng huyệt lạnh
Đốt tâm tư
Soi lũng tối tuyệt mù
Lời tình vội
Phế bên trời hiu quạnh
Dáng Nguyệt gầy, tạ thế giữa đêm Thu


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan