CHÂU PHAN

 
SÀI GÒN CHIỀU CUỐI NĂM...!
 
Sau rộn ràng của những vòng xe cuối
Sau phút ồn ào của dòng người chen đua qua vội
Sau đôi làn tóc rối...
Phố bỗng buồn xa xăm
Những con đường lặng lẽ yên nằm, nghe tiếng gió vỗ về cánh lá
Con nước nghiêng dòng điểm từng nhịp sóng ơ hờ buồn bã
Nắng nhạt triền chiều
Gió có gửi điều gì mà khách lữ cô liêu, đôi mắt gầy đăm chiêu cô quạnh
Nước một dòng, sông chia mấy nhánh!? Để lòng ta một màu đơn lạnh, luyến thương nhiều...!
..................
Hồn như nóc Phố muộn chiều
Nghe vòm ngói thở lời rêu rong buồn
Ga đời mấy phận đời buông
Hồn đeo phế tích ta ruồng phụ ta
Ngậm ngùi đếm tháng năm qua
Muộn mằn in bóng dương tà. Tịch liêu
Chiều mơ cụm khói lều chiều
Bên con suối nhỏ...lòng liêu xiêu lòng
Quê nhà...
...sợi nhớ oằn cong
Phố trời u uẩn một dòng sương bay
 
PHIÊN CHỢ ĐẦU NĂM
 
Ghé qua quán chợ hư vô
Bán dăm bảy món "mơ hồ thế gian"
Tìm mua hết những lo toan
Gom mua hết thảy...nỗi oan khiên đời
Dốc lòng mua hết bạc vôi
Tìm mua hết những lũng - đồi lầm than
Cho tôi bán giấc mơ ngoan
Để tôi mua những lỡ làng xót xa
Cho tôi bán hết thật thà
Để tôi mua lại vấp va lọc lừa
Cho tôi bán giấc mơ trưa
Xin mua hết những hơn thua cuộc người
Bán cho tôi đóa nồng tươi
Tôi về hong ấm môi cười thế nhân
Bán cho tôi chút tình gần
Đem về khỏa lấp những sân si đời
Xin mua hết những chơi vơi
Thắp đêm hạnh ngộ giữa trời vô vi
Cho tôi mua hết tan ly
Để đời thôi những vô kỳ tử sinh
Cho tôi bán cuộc hành trình
Để đời rạng ánh bình minh mọi miền
Bán cho tôi giấc mơ tiên
Để tôi lau hết muộn phiền trần gian
Cho mua một góc thiên đàng
Đêm đêm thắp nến cưu mang phận đời
 
KHÚC XUÂN CHIỀU
 
Ngày ươm sắc nắng lên vai Phố
Ta gom nồng Xuân dâng môi em
Níu trời xanh thẳm tô mắt nhớ
Đừng phai theo gió. Nhé!..."Êm đềm".
Em...!
Đừng mang Xuân thắm hòa tím biếc
Đừng pha hồn ta trong hoang rêu
Đừng ném đời ta trong mải miết
Để mòn - vẹt - xước...khúc Xuân chiều
Cố gói tình nhau trong thắm thiết
Đừng buông vòng tay như mây suông
Để bóng Thuyền đôi...không lẻ chiếc
Lạc dòng trôi bạt mấy phương buồn
Xin mãi đời nhau trong thánh khiết
Về nghe hồng Xuân lên thênh thang
Xin có một lần...không nuối tiếc
Ngàn hương tỏa thắm mộng thiên đàng
 
ƠN EM...!
 
Ta đi nhặt nắng của ngày
Nhặt mưa của tháng- nhặt lay lắt mình
Bện thành cuộn khói yên thinh
Lợp lên nóc nhớ dấu hình hài xưa
Ơn Em!
Lắng chút tình vừa
Tóc mai ngả xế - đời trưa trễ rồi
Ngó quanh liếp cửa ta ngồi
Trăm năm sót lại đỉnh đồi trọi trơn
.........
(Hôm qua...
Dưới gốc cô đơn
Dường như kết trái "Đêm hờn giận nhau"
Kiểng chân ngắt đọt sương nhàu
Treo nghiêng phên gió, mùa lau sậy buồn
Tìm nhau cạn vết mưa nguồn
Tìm nhau đã thấm tròn vuông cuộc người
Thắp đêm thắt lọn gió trời
Nghe ra con sóng trùng khơi trỗi hờn
Hôm qua...
Dưới gốc cô đơn
Chỗ mưng mẫy nụ, chỗ mơn mởn chồi)
Một ngày hửng nắng lên môi
Trăm năm mưa gội lở bồi nghìn năm
Mốt mai về cõi xa xăm
Ơn Em!
Ghé chỗ ta nằm...
Thảnh thơi...!
 
 

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan