CHÂU PHAN


Tháng Bảy Mùa NGâu

 (Nay của từ rất xưa)

 

Tháng Bảy. Mưa….!
Những cơn mưa kéo dài bất tận, mưa như vô tình làm nỗi nhớ dài thêm. Mưa tiễn dấu chân ngày về với lòng đêm. Ai cô đơn chờ ai bên quán vắng, từng sợi khói café mang nỗi buồn nhẹ rót vào hồn theo từng giọt đắng, lặng thầm đếm bước chân mưa.

Mưa! Đưa ai về khúc hát ngày xưa.
“Vẫn biết Ta, giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung hằng”(1)
Đêm nay, ai còn ngược bến sông Trăng, miệt mài kiếm tìm chút bụi hồng nào từ ngày xưa sót lại
Ai còn dõi mắt trông theo một cuộc tình đã từ lâu hút xa, vời vợi…!? Cuộc đời đâu phải chuyện gì cũng vừa đôi tay với, nên giấc mộng xanh ngời nhiều khi cũng chỉ là những ánh sao rơi.

Uhm, là thế thôi, chuyện tình mình có lúc phẳng lặng êm đềm một nhánh sông trôi, nhưng cũng có lúc ầm ào con sóng dữ, có lúc tựa chiếc lá bình yên miên man trong gió chiều say ngủ, nhưng có lúc lại là cánh hoa trôi trên ghềnh thác cuộc đời…

Đêm vẫn đêm trôi, giữa dòng người ngược xuôi đi về rất vội. Có lẽ, Ta cần biết ơn cuộc đời ngay cả lúc thấy lòng mình chới với. Bởi điều đó đủ cho Ta biết có một thời Ta đã yêu nhiều đến vậy, đủ để cảm nhận khi vắng xa Ta thấy lòng cô đơn nhường ấy, và đủ để Ta biết…thèm hơi ấm một vòng tay.
………………….
Mưa….vẫn mưa bay, nỗi nhớ đong đầy, cứ khắc khoải trong Ta khúc hát cơn mưa chiều tháng bảy: “Tháng bảy em đi trời sắp mưa nhiều, lòng rưng rưng ướt không khăn nào thấm hết, vòng tay tạ từ anh buồn da diết, chiếc hôn cuối cùng còn ấm trên môi…”(2). Và rồi: “Mưa vẫn còn mưa trên cuộc tình tôi, như những giọt nước mắt em rơi, che dấu nụ cười úa trên môi. Ôi! cuộc đời! Ôi! lẻ loi. Cuộc tình mờ theo năm tháng tàn phai, em đã mù khơi tôi còn xa xôi, mưa buồn về lạnh buốt tim côi, mưa buồn về như lời thề……”.(3)

Mưa ngày xưa, tìm ngọt ngào say đắm những đam mê. Ta bên nhau trao cho nhau những nụ hôn trong vòng tay yêu thương nồng ấm, dìu nhau lối đi về. Mưa giờ đây, ngõ hồn Ta trơ vơ tái tê…

Đêm, Ta lang thang trong lời buồn rả rich tiếng mưa “quê”, muốn được dung hòa cái lạnh của đất trời với cái lạnh của riêng mình để cho lòng không buốt cóng, ghé vào quán quen với một ly càfé đen không đường để cho hồn vơi đi chút…đắng, để con tim chạm khẽ nỗi cô đơn vừa trở về từ một miền nào xa thẳm…của một thời mỏi dấu tìm nhau, như chuyện tình…“Tháng Bảy Mùa Ngâu”

THÁNG BẢY MÙA NGÂU
 

Tháng bảy mưa! Mưa ướt mềm vai phố
Mưa vô tình đưa mình đến bên nhau
Em ngập ngừng…là tháng bảy mùa Ngâu
Sẽ dài lắm những chiều vàng nhung nhớ!


Tháng bảy mưa! Mưa ướt mềm vai phố
Mưa vô tình cho mình nhớ thương nhau
Ngọt lịm môi em trao nụ tình đầu
Anh về nhớ - Giọt mùa Ngâu tháng bảy

 

Tháng bảy mưa! Mưa ướt mềm vai phố
Mưa giăng giăng như bắt mấy nhịp cầu
Em thì thầm…là tháng bảy mùa Ngâu
Mưa chắp cánh cho những chiều ước hẹn

…………..
Tháng bảy mưa! Mưa ước mềm vai em
Mưa giăng kín rét run từng nóc phố
Em đếm từng bong bóng mưa loang vỡ
Rồi lặng buồn lo sợ…chuyện tình tan

 

Tháng bảy mưa! Mưa ướt mềm vai anh
Manh áo mỏng không đủ che tình ấm
Anh lặng lẽ với chiều mưa qua chậm
Mắt em buồn lấm tấm mấy giọt thưa

 

Tháng bảy mưa! Ướt bao chiều hẹn ước
Mưa đan tâm làm lỡ mấy nhịp cầu
Để em buồn…anh không đến được
Em dỗi hờn…và tháng bảy mưa Ngâu

 

Rồi dòng đời làm ngăn cách tình nhau
Em gót bước theo người về xứ lạ
Anh bơ vơ tiễn Đông rồi tiễn Hạ
Để tháng bảy buồn! Tháng bảy mưa Ngâu

…………….
(1). Khúc Mùa Thu_NS Phú Quang
(2). Tháng Bảy Chưa Mưa_NS_Bùi Anh Dũng
(3). Mưa Trên Cuộc Tình Tôi_NS_Ngô Thụy Miên

  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan