CHÂU PHAN

 

Tháng Bảy – Ta Và…Một Nửa...

Về thôi! 
Chờ nữa chi?
Ngoài kia mây tím giăng trời, ngày đã cạn rồi. Vệt nắng cõng chiều lịm dần bên sườn dốc. Giọt cà phê nằm co ro cuộn mình nơi đáy cốc. Nóc Phố gầy hư ảo khói sương bay. 
Đếm lại những vết thương đời trên từng đốt ngón tay. Nhặt chiếc lá yêu thương thả theo chiều gió biếc, Nghe thời gian tím một trời nuối tiếc. Giấc mộng xanh ngời vừa đọng giọt…tàn phai.
Chiều thả nỗi buồn phong kín trùng mây. Chiếc hố thời gian lấp sâu cả một thời tha thiết. Còn mình ta chơi vơi giữa dòng đời cuộn xiết, chuếnh choáng tâm tư trên ngày tháng khôn cùng. 
Quạnh quẽ với thinh không. Nghe những yêu thương quanh ta dần khô cằn, gầy rộc. Giữa mênh mông hoàng hôn vẳng giọng cười cô độc. Trong ta chừng vạm vỡ…nỗi xót xa.
Mưa nắng phôi pha. Thôi, gói ghém những khát khao trả cho ngày xưa cũ. Từ độ…lá mang hồn Thu đi một nửa. Lối Ta về còn một nửa….võ vàng Thu…!

Chờ nữa chi?
Khi giữa tim mình đã mặn đắng những lời ru…! Thời gian cứ vô tình trôi đi mang theo những điều…”thật ngắn”. Một nửa đời Ta - một nửa dòng sông trắng, lặng lẽ trôi nghiêng qua những chốn mê đời. Bên phố trời, lòng người chia chác niềm vui…!

Chờ nữa chi?
Khi trong ta sâu hút một phương trời. Mùa cũng nhạt rồi. Quẫy gánh đam mê trên hai vai chai sần, mòn vẹt. Lê đôi chân trần qua tháng ngày rã mệt. Ta hóa kẻ lưu thân, “ở trọ trần gian” mà…vây dấy những...nợ nần.
Đàn ai gieo một nửa cung trầm. Vườn chiều ngập đầy lá rụng. Văng vẳng trong Ta những lời kinh trì tụng. Sám hối tự lòng mình…!

Về thôi!
Chờ nữa chi! Đường đời đã im vắng, lặng thinh….!

Một Nửa

Vệt nắng cõng chiều đi…lẻ loi
Hoàng hôn nửa bóng nhạt bên trời
Tình chung nửa nhánh hoang trong mắt
Nửa chén tương sầu hoen khóe môi

Tay níu cuộc tình giữa chơi vơi
Một nửa là không, nửa rủ rời
Lặng lẽ đường quen mùa lá rụng
Dòng đời. Một nửa…tựa hồ vôi

RRR_16/05/2015

 
  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan