CHÂU PHAN


Trả Về
 

Ngày ráp nắng rải mùa lên mái phố
Tháng tư gầy, màu cỏ lá hanh hao
Những khuôn mặt vui buồn hạnh ngộ
Qua đời nhau như những đợt mưa rào

 

Ngày rớt rụng…chạm vạch đời xám nghịt
Hồn phai như một cánh tàn hoa
Lòng rã mệt vạn nỗi đời chằng chịt
Cây đam mê lả rụi dưới chân ngà

 

Thôi…trả hết nồng hương về phía gió
Cả hồng mây, tím nắng với bồng sương
Và những thoáng mưa phiền loang phiến nhớ
Trả ta về bụi đỏ những con đường

 

Ta ngồi xuống uống nắng chiều rực rỡ
Thong dong đi, thanh thản nghỉ hiên trời
Thư thả tắm tuổi mình ngây ngô thuở
Vẹn hình hài...chưa bén..cuộc rong chơi


Khẽ Chạm

 

Ta đưa tay khẽ chạm đầu ngọn gió
Mới hay mình rét mướt giữa trời Đông
Từng khóm cây trơ thân gầy đợi lá
Như phiến lòng buốt lạnh nỗi chờ mong

 

Ta với tay khẽ chạm vào miền nhớ 
Rụng xuống hồn một khoảng lặng…buồn tênh
Ta cô đơn…giữa lòng đời cuộn đỏ
Chợt màu chiều gầy guộc đến mong manh

 

Giữa hối hả của nhịp đời ghì siết
Ta nghiêng mình khẽ chạm bóng thời gian
Chợt hoàng hôn tím ngần giăng mắt biếc
Sợi cỏ mềm sóng sánh giọt sương tan

 

Ta khắc khoải bơi ngược dòng ký ức
Trong hư vô…tim khẽ chạm cuộc tình
Ta trầm mặc giữa ngàn năm cổ tích
Bỗng thấy đời quạnh quẽ đến chông chênh


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan