CHÂU PHAN 

 

Trên Đỉnh Gió
(ĐắkLắk 25/02/2016, cho ngày về quê...)
 

Nghiêng chiều nắng nhạt triền mây
Mỏng manh chiếc lá theo…gầy guộc phai
Lênh đênh
Ta
Giấc mộng dài
Về nghe năm tháng mòn vai rũ tàn
Môi hường vướng lệ ngày hoang
Lòng ta
Đọt khói rót tràn
Tịch liêu

 

Chừng nghe
Tóc
Áo
Phai nhiều
Sương mờ ngõ cũ đìu hiu lối về
Mênh mang gió.
Chạnh hồn quê
Vời trong đáy mắt bốn bề đăm chiêu

 

Nghiêng mây nắng nhạt triền chiều
Bước trầm luân
Lạc
Liêu xiêu phận đời
Đan sầu vá víu chơi vơi
Hai bàn tay đói lần phơi…muộn mằn

 

Trèo lên đỉnh gió chờ trăng
Cô đơn đổ bóng xuống vằng vặc ta

 

Chia Tay Sài Gòn Với Khúc Tháng Giêng!
 

Tháng Giêng!
Ngày trói chân người bằng những vòng nắng rát. Thấp thoáng giọt mùa rót qua vai mềm như sương hồng trên môi chiều đọng hạt. Chợt thèm nghe mưa hát, nhìn suối chở mây ngàn.

 

Tháng Giêng! 
Cơn gió mỏng tang, trườn qua mặt đá. Những hàng cây vừa hân hoan đón Xuân giờ mỏi mòn chờ cơn mưa đầu Hạ, đợi ngày trổ lá đơm chồi.

 

Ghé lại quán quen, vẫn góc cũ thường ngồi, lặng nghe thời gian lắng giọt. Vẫn ta, với ly cà phê không đường rất…ngọt. Nắng đổ lưng chiều.
 

Nghe…chừng như…tóc áo phai nhiều, so với mấy mùa Giêng cũ. Chừng như, khi bước chân mùa Xuân đi qua, những búp non chưa đến ngày chớm nụ đã cận ngày tàn. Ta gặp lại mình trên vách phẳng thời gian, từ lúc tóc hãy còn xanh nay đến ngày chớm bạc, sấp ngửa bàn tay đã hơn…nửa đời phiêu dạt, mắt xanh nhoà nhạt, mênh mang chạnh nhớ quê nhà.
Nhớ cành Dâu, gốc Ổi, vườn Cà, nhớ khúc sông tắm mát…một thời ta….!

 

Thôi ta về…nơi đó có Ba, đã tóc trắng lưng khòm vì một đời tảo tần lam lũ, vì những gánh lo toan đến cồng kềnh giấc ngủ, cho các con khôn lớn bằng người.
 

Ừ, thôi về…! Ba đã nuôi… từ thuở…lọt lòng nôi. Bởi tự lúc sinh ra mình nào được một lần nhìn mặt Mẹ!? Một tay Ba ru ời ẳm bế, phải đánh đổi cả một thời xuân trẻ, để nhận lại một đời…“Gà trống nuôi con”.
 

Về đi, dẫu quê nhà vạn vật héo hon, thì Nghĩa Đạo Sinh Thành vẫn tựa ngàn non chất ngất. Dẫu khoảnh trống hiên nhà có phần chội chật, thì Ân Đức dưỡng nuôi mãi vẫn là trời rộng đất dày.
 

Đời người ngắn tựa….tấc tay, cũng chỉ một đôi lần Được - Mất.
Thôi thì hãy cứ sống bằng những điều…rất thật, và nắn nung cho tròn vẹn Đạo Nghĩa kim tiền.

 

Tháng Giêng ơi! Bên trời chan nắng, lòng muôn sóng động…. Thuở nào yên…!!!???


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan