CHÂU PHAN 


Tự Khúc Mùa Xuân...!
 

Khi những giọt nắng hồng rọi về, xua tan đi CÀNH ĐÔNG TRẮNG tái tê.
Thoảng nghe đó đây, khe khẽ những lời vui thầm thì trong lá.
Có lẽ, gió Xuân đang về từ…bên kia triền đá.
Những ngõ đường, từng con Phố ngang qua...Dòng người quen lạ, rộn rã nói cười. Cộ xe hối hả, đi về ngược xuôi

 

Phố khoác áo màu mới, lung linh nhuộm thắm đất trời. Hân hoan một đoá Xuân ngời. Mai, Đào nụ hé trên môi. Long lanh mắt người thiếu nữ...
Ta…làm thân khách lữ, tâm tư loang lổ những vui, buồn…!

 

Vui khi Xuân về mang ngọt ngào nồng ấm những yêu thương, nô nức tiếng nói cười trong vòng tay người thân và bè bạn, khoả đầy năm tháng bằng…rộn ràng những khúc ca vang. Vui khi đón chào bình minh mỗi sáng có nắng ươm vàng, Người Người chúc nhau câu viên mãn, hạnh phúc ngập tràn trong tình thương chứa chan…
 

Nhưng cuộc sống đâu chỉ có huy hoàng và ánh hào quang? Vẫn còn đó quanh ta bao cảnh cơ hàn, bao phận người vất vưỡng, trái ngang… Còn đó những mảnh đời rét run qua những đêm dài lang thang hoài phố, vẫn đó những thân trần quắp queo thu mình trong manh chiếu nhỏ, ngủ trọ…góc đường. Vẫn đó những em thơ “lạc mất” niềm thương, bơ vơ, khát, đói. Co ro dưới hiên đời trơ trọi, lưu lạc khắp miền…
 

Thôi thì…!
Ta cúi xin ngày nắng…chở hồn nhiên, cho những cánh môi thơ được nói cười tròn tiếng, không vương dấy luỵ phiền.
Ta cúi xin ngày gió…rót bình yên, để những mảnh đời còn lênh đênh...thôi buốt giá. Lá hoa rộn rã, mang sắc Xuân về với mọi nhà…

 

Xin....
Cho Em...
Cho Ta…
Một chén rượu mừng...
Tình Xuân thiết tha...

 

 

Mùa Cạn
(Saigon 08/02/2017)

 

Thế rồi!
Những ngày Xuân đã qua đi, trầm lặng
Khi hương mùa còn thơm, ấm hồng môi
×÷÷×÷÷×÷÷×÷÷×
Chiếc lá vội vàng bẻ hạt nắng làm đôi. Một nửa lưu Xuân, nửa mang đi dệt sợi vàng đón Hạ. Ai đứng trông ai, lỡ đánh rơi hay cố tình bỏ quên nỗi buồn mà oằn lưng sỏi đá. Ta cơ hồ nhặt về làm men nồng...kết vá những vần thơ.

 

Lòng mơ hồ tự hỏi, môi cười nào gói ghém hết chơ vơ!? Khi hương phấn cũ đã nhạt màu thương nhớ cũ!? Khi giấc xanh mơ ngậm ngùi bưng kín nụ, khi khoang rỗng hồn mình vừa xếp đủ...những tàn phai.
 

Người lãng quên người như gió thoảng qua vai, để năm tháng úa theo màu...thời gian rớt rụng. Trên bến đời vẫn ầm ào từng cơn sóng động. Bởi biệt ly nào không vẳng vọng những xót xa...
 

Từ gối chăn nồng thôi lưu luyến thịt da. Là cõi nhớ, vực sầu lên chất ngất. Cố trói chặt lòng để môi đời không bật thành tiếng nấc, để dòng sông mang màu nước mắt, không vỗ sóng điệp trùng...
 

Có chiếc lá ơ hờ, lạc phía mênh mông...
Ta đưa tay với víu giữa mịt mùng. 
Thôi, về đi...!
Mùa cạn rồi, chẳng lẽ cứ mãi ngồi...mặc cả với hư không...!?


  Trở lại chuyên mục của : Châu Phan